Tôi là Bạch Miên Miên , bà mẹ bỏ rơi tôi khi tôi 6 tuổi , tôi là con gái nuôi của nhà họ Bạch . Dù sao cũng là con nuôi nên tôi không được chiều chuộng , năm 18 tuổi ba mẹ nuôi của tôi cho tôi đi du học tôi tốt nghiệp ngành kinh doanh ở los Angeles Mỹ . 4 năm sau tôi trở về Trung Quốc . Tôi nộp hồ sơ vào tập đoàn LY lớn nhất , nhì thế giới .
Sáng sớm hôm sau, tôi đến phỏng vấn . Tôi được nhận. Hôm sau , tôi sẽ đi làm.
Hôm sau, tôi vào bộ phận thiết kế . Tôi đã gặp được tia ánh dương của đời mình . Cậu ta tên là : Cố Đằng Phong . Cậu ta bằng tuổi tôi , cậu ấy cũng làm ở bộ phận thiết kế . Cậu ấy là con nhà gia giáo , đẹp trai , nhiệt huyết và đôi khi hơi trầm mặc .
Thi thoảng tôi có làm chút điểm tâm cho cậu ấy. Ngày ngày tôi càng thêm suy tình . Vào cuối tháng năm , khi sếp chuẩn bị cho chúng tôi nghỉ và thư giãn một thời gian. Hôm sau tôi tỏ tình với cậu ấy .
_ này Phong làm bạn trai mình nhé
Tôi cười tươi , và hi vọng cậu ấy sẽ đáp lại tình yêu của tôi
_ Tôi không thể Miên Miên ạ tôi thích người khác rồi . Đó là trưởng phòng thiết kế Lâm Đình .
Hộp cơm trưa trên tay tôi bỗng rớt xuống đất .
_ tớ xin lỗi cậu nhé . Bạch Miên Miên.
Tôi không ngờ đáp lại tình yêu của mình lại là một câu nói xin lỗi và tôi đã yêu người khác rồi.
Tìm tôi thắt chặt lại , nó nhói đau . Tôi ngồi xuống nhặt xuống cầm lên và chạy vào nhà vệ sinh.
Tôi không kìm được nước mắt , mà cứ tuôn ra . Tôi nhắm mắt lại một lúc sau. Tôi bước ra ngoài và hiểu rằng .
Đôi khi mang cho người mình yêu thứ tốt đẹp nhất là để họ đi với người mà họ thực sự yêu.
cậu ta là người
DẬP TẮT ÁNH DƯƠNG
của tôi!
___________________________________________________
tác giả : La Minh Thiển