Khói trắng từ tách cà phê bốc lên như vừa mới được pha cách đây vài giây, tạo thành những làn khói mờ ảo quanh cốc cà phê. Nam lấy 2 viên đá lạnh từ tủ ra, bỏ vào trong cốc rồi dùng thìa khuấy đều, uống một ngụm cho sảng khoái đầu óc. Từ trong gian bếp, Quân (Bạn của Nam) bước ra, trên tay cầm chai nước ngọt có vị cam. Lấy chiếc ghế nhựa ngay gần đấy ra rồi ngồi ngay cạnh Nam. Anh ta nói:
- Nhà mày có mỗi chai nước cam này là uống được, tao ghét nhất là uống cà phế đấy.
- Thế bia thì sao?
- Thôi, uống tạm nước ngọt cũng được, không sao.
Quân ngồi trâm ngâm một lúc rồi nói với Nam với giọng giễu cợt:
- Vậy công việc dạo này thế nào rồi? Ổn chứ?
- Có gì đâu, làm nghề thám tử mà. Dạo gần đây toàn mấy vụ án không có khó khăn gì đối với cảnh sát nên họ làm hết rồi. Mà tao cũng sắp hết tiền, chẳng biết còn trụ lại cái nghề này được bao lâu nữa đây.
- Đấy, thấy chưa, lúc tao mới thành lập công ti rồi mời mày vào làm thì mày từ chối, bây giờ thấy hậu quả chưa. Nhưng không sao, mày là bạn thân của tao, tao sẽ bỏ qua cho, vào làm nhân viên cho tao nhé?
- Tao cũng đẫ nghĩ đến phương án đấy rồi, chắc sau vài tuần nữa mà không có vụ án nào thì tao sẽ tới công ti mày- Nói rồi, Nam nâng cốc cà phê lên, uống một hơi dài cho tới khi không còn giọt nào thì thôi, anh đặt cốc cà phê xuống, nhìn xa xăm.
Kết thúc cuộc nói chuyện cũng là lúc trời xế chiều, Quân vẫy tay chào Nam rồi đi về. Tắm xong, Nam bật tivi lên để xem chương trình mà mình yêu thích, thói quen của anh là vừa ăn cơm vừa xem tivi. Dường như ngày hôm nay không chiếu chương trình mà anh yêu thích, trên màn ảnh đang chiếu cuộc trò chuyện giữa ông bác sĩ và một người tham gia chương trình, hoàn toàn không hợp với anh.
- Chán phèo, bác sĩ toàn mua bằng cấp chứ tài giỏi gì.- Thật vậy, mặc dù người tham gia chương trình hỏi câu nào thì ông ta đều trả lời trôi chảy như đã học thuộc lòng, nhưng khi ông bác sĩ cảm thấy ngứa mắt thì lập tức lấy tay dụi đôi mắt theo bản năng. Thông thường, nếu thấy ngứa mắt thì nên chớp mắt liên tục hoặc nhỏ nước nhỏ mắt chứ không nên dụi mắt bằng tay, điều ấy rất có hại cho mắt.
Ngày hôm sau vẫn diễn ra rất bình thường, sáng sớm Nam pha một cốc cà phê đá rồi tới ngồi trên chiếc ghế được làm bằng gỗ, tuy công việc của anh cũng có phần phải tiếp khách nhưng anh lại không mua chiếc ghế nào sang trọng hơn. Anh rất giản dị, có gì dùng nấy. Đang ngồi nhâm nhi tách cà phê thì bỗng cánh của ngay trước mật anh mở ra, phía sau là một người đàn bà khoảng trên 40 tuổi. Bà ta mặc bộ váy màu tím nhạt, xung quanh đính rất nhiều những viên ngọc màu lục bảo, khuyên trên tai có màu vàng, rất có thể được làm bằng vàng thật. Cổ và tay còn được trang trí với rất nhiều đồ được làm bằng vàng. Trên tay còn cầm chiếc túi xách lớn rất đẹp, đủ để đựng một chiếc máy tính xách tay cỡ thường. Nhìn lướt qua thôi cũng đủ thấy gia đình bà rất giàu. Dáng vẻ bà ta rất vội vàng, bà chạy tới rồi đập tay lên bàn, nói:
- Cho hỏi cậu có phải là thám tử Nam không?
- Vâng, đúng là tôi đây, mời bà ngồi- Nam nói rồi lấy chiếc ghế nhựa đặt xuống, bà ta ngồi, kêu ca:
- Thám tử gì mà cho khách ngồi ghế nhựa.
- Dạ, nhà tôi đâu có khá giả gì. Mong bà thông cảm, mà bà tới đây gặp tôi có việc gì không?
- À, đây đây, anh xem giúp tôi lá thư này- Vừa nói, bà vừa lấy từ trong túi ra một bức thư rồi đưa cho Nam- Nam đọc thành tiếng:
- Gửi bà Vân, ngày mai bà đi du lịch tại Hà Nội đúng không? Hôm đấy là một ngày tốt, tôi sẽ giết cả gia đình bà ngay trên chuyến xe buýt. Và hãy nhớ đưa bức thư này cho thám tử giỏi đấy nhé. Tôi muốn thử thách thức hắn xem sao.- Đọc xong, Nam mỉm cười:
- Hắn sẽ không giết gia đình bà đâu.
- Cái gì, làm sao anh có thể biết được điều đó?- Bà Vân bật dậy, gắt gỏng.
- Ý tôi không phải như vậy, nào bà hãy bình tĩnh để tôi giải thích. Đây nhé, bức thư này rất ngắn, hắn chẳng nói lý do làm sao mà hắn giết gia đình bà. Và nếu hắn muốn thách thức tôi thì sẽ phải ghi rõ thời gian hắn muốn gây án. Có vẻ như thủ phạm đang muốn bức thư trở nên sai sự thật nhất có thể. Nói chung là hắn sẽ không gây án trên chuyến xe buýt mà sẽ giết người lúc mà gia đình bà nghỉ ngơi tại khách sạn. Còn nếu làm theo bức thư, thì cảnh sát sẽ ở trên chuyến xe buýt ấy suốt cuộc hành trình, để rồi hắn không gây án và bên phía cảnh sát sẽ chắc chắn rằng đây là một bức thư đùa cợt. Bà hiểu rồi chứ?- Nam nói rất bình tĩnh và lưu loát, anh kết thúc suy luận của mình bằng một ngụm cà phê.
- Cậu nói rất có lý, vậy bây giờ tôi phải làm gì?
- Bà cứ về nghỉ ngơi để chuẩn bị cho chuyến đi du lịch ngày mai, còn những việc còn lại cứ để tôi tính.
- Vậy cảm ơn cậu, tôi về!
Nam tiễn khách ra tới cửa rồi quay trở lại ghế ngồi, cười mỉm:
- Có lẽ mình sẽ không bỏ nghề thám tử đâu, vụ án này chắc sẽ hay ho!