Đầu mùa hè, thời tiết vẫn chưa tính là oi bức. Trên trời vài đám mây trắng nhẹ trôi trên nền trời xanh biếc, làn gió nhẹ nhàng thổi... thật là một ngày cực tốt để ngủ trưa nga~.
...
Ở sân bay A của thành phố S, một nam nhân có mái tóc nâu, trên người mặc áo sơmi đen mở hai cúc đầu lộ ra xương quai xanh xinh đẹp cùng quần đen. Trên mặt đeo chiếc kính râm che đi đôi mắt hoa đào không biết đã bắt sống bao trái tim của các thiếu nữ, đôi môi mỏng hơi đỏ hồng khiến người nhìn vào chỉ muốn gặm, phối trên khuôn mặt thon dài. Quả thật là cực mỹ!
Mà nam nhân được coi là ‘phong tình vô hạn' trong mắt mọi người hiện đang...đi lạc. Cố Tuân nhíu mày nhìn bản hướng dẫn cố tìm đường ra bãi đỗ xe. Chịu thôi, ai bảo anh cái gì cũng giỏi chỉ mỗi cái khuyết điểm là mù đường đâu ╮(─▽─)╭.
Trong lúc Cố Tuân đang phân vân không biết nên nhờ bảo vệ sân bay giúp đỡ hay không thì một giọng nam đầy nội lực vang lên: “Eh, này cậu phải Cố Tuân vừa từ New York bay về không?" (“Bay" về =))))
“À, đúng..." Cố Tuân quay đầu đến hướng phát ra tiếng nói thì thấy nam nhân có giọng đầy nội lực đó thực chất đang hỏi cái thằng cha nào đó đứng cạnh anh... Ba chấm một hồi Cố Tuân quyết định đi lên hỏi trước.
“Này, anh đang tìm tôi phải không?"
Nam nhân vừa nghe lập tức quay đầu nhìn lại, ánh mắt rà anh từ trên xuống dưới một lượt mới mờ mịt hỏi, “Cậu là Cố Tuân từ New York về?"
“...Đúng. Mà anh không có ảnh sao?" Nha nha tới đón người mà không biết người đó ra sao thì đến đón làm chi? Vui đùa chắc!
“A..." Một lúc lâu nam nhân mới phải ứng lại, gãi gãi đầu nói, “À, thực ra lúc lão Lục bảo tôi đến đón người, tôi đã nói cậu ta cho tôi biết cậu ra làm sao hoặc là đưa ảnh cho tôi cũng được. Nhưng cậu ta không miêu tả cũng không đưa ảnh gì, chỉ nói người đó tóc nâu và có khí chất đặc biệt, rất dễ tìm... Mà người giống vậy ở sân bay quá nhiều, cho nên tôi mới chưa tìm ra cậu..."
Cố Tuân khẽ liếc mắt nhìn thanh niên bị nhận nhầm lúc nãy. Ừm, tóc nâu pha đỏ, khuôn mặc bôi bôi chét chét cái gì đó nhìn khá tởm, khí chất đúng là rất đặc biệt. Bị nhận nhầm cũng đúng... Hoàn hồn lại, nhìn nam nhân một chút mới tiếp tục mở miệng nói: “À, vậy anh tên gì? Giới thiệu trước, tôi tên Cố Tuân 25 tuổi, là một nhà văn tiểu thuyết trinh thám, bút danh là Tomato."
“Cậu phải gọi tôi một tiếng ca đấy nhé! Tôi tên Trần Duy, 27 tuổi là huynh đệ với lão Lục, có 5 năm kinh nghiệm làm cảnh sát. Đặt biệt, tôi là fan cứng của cậu đấy!!!" Nói tới câu cuối, mắt Trần Duy “Phừng" một cái, phát sáng. Phải biết lúc nghe biết mình chuẩn bị đi đón ai y đã bám lão Lục cả buổi chứ chả chơi, chỉ tiếc lão Lục cái gì cũng không tiếc lộ. Mà vị tác giả này ngay cả tiếng gió cũng không lộ cho fan, may mắn một chút là lão Lục chưa tới mức không chữa được, ít nhất cũng nói với y thân phận của người nọ. Cho nên mới có mấy cái tình huống ở trên và bên dưới.
Giới thiệu qua lại xong, anh bạn Trần Duy tội nghiệp cũng bị lão Cố hồ ly dụ dỗ làm quan hệ này nọ, hiện đang nghe răm rắp mà dẫn Cố Tuân đến xe sau đó chở về văn phòng. (Thắp ngọn nến nhỏ cho bạn Trần Duy “Hưng" nào, amen)
==============Phân cách, amen=============
Lúc Trần Duy đưa Cố Tuân về đến cũng đã gần 11 giờ.
——Văn phòng thám tử
Cố Tuân tháo kính râm xuống, hơi ngước mắt nhìn bốn chữ tươi mới đề trước cửa, dường như đang suy tư gì đó. Trần Duy vừa đi đỗ xe xong, thấy vậy lập tức đi lại quàng tay lên vai anh, bĩu môi nói, “Tên quá đơn giản khó gây ấn tượng đúng không? Anh không biết bao nhiêu lần bảo lão Lục đổi, có điều cậu ta không đồng ý. Tiểu Tuân, cậu nói xem cậu ta đây là bị sao vậy?"
“Có lẽ anh ấy chưa tìm được tên phù hợp cũng nên." Cố Tuân cười nhẹ, phong tình vạn chủng nói.
“Xì, cái gì mà tên hợp với chả không. Anh nghĩ là cậu ta đang tìm người đặt phù hợp thì đúng hơn." Trần Duy cười haha nói. Bỗng nhiên cảm nhận được một ánh mắt lạnh băng, tay chân bắt đầu nổi da gà. Y cứng ngắc nhìn thân ảnh từ trong cửa đi ra, theo từng bước đi của người đó mà rút cánh tay đang để trên vai Cố Tuân xuống. Chết tiệt! Lão Lục khi nào mà có ánh mắt đáng sợ vậy nha!
“Ha ha, lão Lục cậu đâu cần phải ra tận cửa đón bọn tôi. Tôi cùng tiểu Tuân có thể tự đi vào nha!"
Lục Trình từ đầu chí cuối cũng không thèm liếc nhìn Trần Duy một cái, chỉ chăm chú vào Cố Tuân, cái người khiến hắn ngày nhớ đêm mong. Hiện tại hắn chỉ muốn nhào lên ôm chặt anh thôi, nhưng đời người mà, bao giờ cũng có bóng đèn.
Lúc vừa đi ra nhìn thấy Trần Duy ôm vai Cố Tuân hắn hận không thể ngay tại chỗ đó tấu cho y một trận, bây giờ vừa nghe Trần Duy nói tâm tình hắn càng buồn bực, “Tiểu Tuân? Bằng cậu cũng xứng gọi như vậy?"
Trần Duy bỗng nhiên bị gắt cũng không biết làm sao chuẩn bị đáp lại thì Cố Tuân bên này đã chen vào, “Chào anh Trình ca, lâu ngày không gặp, anh khỏe."
Lục Trình lúc này vẻ mặt mới hòa hoãn lại, ôn hòa nhìn Cố Tuân nói, “Ân, lâu ngày không gặp, tiểu Tuân cậu khỏe."
Chào hỏi xong Lục Trình có phần không kiềm nén được mà sáp lại gần Cố Tuân bắt đầu liên miên hỏi, mà còn vừa hỏi vừa dẫn người vào trong.
Trần Duy bị bỏ qua một bên không khỏi trợn mắt há mồm. Nè nè, đội trưởng đại nhân cậu bị quỷ nhập đúng không?! Nói nhiều như bà mẹ lâu ngày gặp lại đứa con này là ai? Y không quen a!
...
Vào văn phòng, Cố Tuân theo thói quen quan sát chung quanh. Nói là văn phòng nhưng thực chất nó là nhà của Lục Trình, vừa vào cửa liền thấy một cái bàn lớn vừa cùng bộ ghế sô-pha, gần cửa sổ có một cái bàn làm việc bên trên đầy tài liệu được xếp gọn gàng cùng vài vật trang trí khác trong phòng, coi như cũng rộng rãi.
Vừa lúc Cố Tuân quan sát xong, một giọng nam vang lên, “Hey, sư phụ bữa trưa xong rồi này."
Từ trong bếp, một thiếu niên đeo kính cận trên tay còn bưng theo một nồi mì bước ra. Mà Trần Duy lúc này mới bò vào tới cửa vừa nghe thấy câu này lập tức cảm giác không vui gì đó bay sạch sẽ, vội vội vàng vàng chạy lại tiếp cái nồi, “Ai ai, tiểu Cẩm cậu để anh bưng cho, cẩn thận đổ a."
“A, Duy ca anh về rồi hả? Cảm ơn anh!" Tô Cẩm cảm kích nhìn Trần Duy. Nhưng Trần Duy lại rất phũ phàng, “Ai da, không cần cảm ơn. Để cậu bưng lỡ như làm đổ thì anh đây không phải sẽ chịu đói à."
Tô Cẩm nhịn không được la lên, “Trần, Duy!"
Lúc này Lục Trình mới hướng Cố Tuân đang hứng thú nhìn Tô Cẩm giới thiệu, thuận tiện lắc thân che lại tầm mắt anh, “Thiếu niên đó là Tô Cẩm, cậu ấy là đồ đệ tôi. Năm nay 23 tuổi vừa tốt nghiệp đại học, theo tôi được 3 năm, giỏi thu thập tài liệu và chuyên công nghệ."
Tô Cẩm nghe câu này mới phát hiện còn người khác ở đây, ho khan hai tiếng nói, “Khụ... chào, anh hẳn là tiền bối mà sư phụ đã kể đi! Em là Tô Cẩm, rất vui khi biết anh!"
“Tôi là Cố Tuân, rất vui khi biết cậu. Mà sư phụ nói với cậu về tôi như thế nào?" Cố Tuân hứng thú cười hỏi.
“Anh ấy nói anh..."
“E hèm"
“A, không có gì. Anh không nói gì hết ha ha." Tô Cẩm lúc đầu nhìn thấy nụ cười của Cố Tuân liền nhịn không được muốn tuông ra hết, cũng may có Lục Trình âm thầm nhắc nhở. Trong lòng lại nhịn không nổi mà oán thầm. Đẹp vậy làm chi chứ! Mém xíu nữa nói hết ra luôn, đến lúc đó chắc chắn sư phụ sẽ nghiền chết mình!
Cố Tuân mở miệng muốn nói gì nữa thì Trần Duy bên kia đã la lên, “Nè nè, đứng đó làm gì, không vào ăn tôi ăn hết thì ráng chịu nhá!"
Tô Cẩm bắt được cọng rơm cứu mạng lập tức vừa chạy lại sô-pha vừa nói, “Lão Trần, anh dám ăn hết thử xem!" Hô, chưa bao giờ cậu biết ơn Trần Duy nhiều vậy luôn đó!
“Đi thôi." Lục Trình ôn hòa nói với Cố Tuân một tiếng cũng từ từ đi lại.
Đáp lại tiếng “Ừm" Cố Tuân mới chậm rì rì đi lại, nhìn ba người đằng sô-pha bằng ánh mắt đầy thú vị. Nga, về đây cũng không tồi đâu! Ít ra chỗ này thú vị hơn trước đây nhiều. Và, cũng có nhiều thứ hay ho lắm đây. Thực mong chờ.
...
Đặt mông ngồi xuống sô-pha, Cố Tuân vươn tay tiếp chén mì từ Tô Cẩm. Nói tiếng “Cảm ơn" liền không kiên nể gì đưa lên húp sùm sụp, dáng ăn có bao nhiêu lưu manh liền có bấy nhiêu. Trần Duy cùng Tô Cẩm cũng không để ý, dáng ăn của họ cũng có thua gì đâu.
Lục Trình ho khan một tiếng, như nhớ ra cái gì quay đầu nhìn Cố Tuân nói, “À, trước khi vào đây tôi có nghe cậu cùng lão Trần nói về tên văn phòng. Đúng lúc tôi muốn đổi tên, cậu có ý tưởng gì không?"
“Nga, vậy tên là [ Biệt Đội Thám Tử Không Phục Tới Chiến ] thì sao?" Cố Tuân đầu cũng không ngẩng, vu vơ nói. Mà các cậu có c... à nhầm các cụ có câu ‘Người nói vô tình, người nghe hữu ý'.
Lục Trình hoạt động não một chút, liền không tí nào do dự mà đồng ý, “Không tồi, quyết định lấy tên này đi!" Một chút cũng không thèm để ý đến kháng nghị của hai người Trần Duy cùng Tô Cẩm mà phân phó: “Tô Cẩm, cậu thiết kế tên văn phòng cho tôi. Trần Duy, sau khi Tô Cẩm làm xong cậu liền đem đi làm thành bảng rồi treo lên cho tôi. Rõ chưa!"
Phát hiện cho dù kháng nghị cũng không được hai người chỉ có thể trăm miệng một lời nói, “Rõ!"
Cứ thế, văn phòng “Biệt Đội Thám Tử Không Phục Tới Chiến" ra đời.