Tuổi thanh xuân là quãng thời gian đẹp nhất của một đời người nhưng đôi khi cũng là quãng thời gian nuối tiếc nhất vì đã bỏ lỡ nhau.
Anh và cô là đôi bạn thân của nhau, hai người cùng nhau đi học cùng nhau tan trường, cùng nhau trải qua những điều vui buồn. Hai người luôn dành một vị trí quan trọng cho đối phương nhưng họ không nói ra mà chỉ thể hiện qua những hành động chăm sóc cho nhau. Vào một buổi chiều mùa thu anh chạy xe qua nhà cô đứng trước cổng gọi vọng vào
- Vy ơi!
Cô đang nằm bấm điện thoại nghe tiếng anh gọi cô chạy lại cửa sổ nhìn ra nói.
- gọi gì đấy?
- cậu đi với tớ tới chỗ này xíu được không?
- mà đi đâu?
- đi rồi biết, nhanh lên
- chờ tớ thay đồ cái, làm gì mà nôn thế không biết
- nhanh lên đi
- xong rồi này hối quá à
Nói rồi cô chạy ra và anh chở cô đi đến một cây phong hai người đi lại ngồi xuống bên gốc cây và nhìn ngắm phong cảnh nơi đây. Tiết trời mùa thu lá cây bắt đầu chuyển màu vàng nhạt và những cơn gió se se lạnh thổi qua khiến cho lòng người cảm thấy nhẹ nhàng và thoải mái hơn, cô nói.
- cảnh ở đây đẹp thật, mà sao cậu chở tớ ra đây làm gì?
- tớ sắp phải sang Mỹ sống rồi. anh nói với giọng buồn buồn
Cô nghe anh nói vậy cũng rất buồn nhưng cô không muốn cản trở anh nên cô cố gắng nở một nụ cười tươi tắn nhất với anh và nói.
- vậy thì chúc mừng cậu nha, qua đó nhớ chăm sóc tốt cho bản thân
- cậu không buồn khi nghe tin tớ đi à?
nghe anh hỏi vậy cô chỉ nói lí nhí " sao lại không buồn chứ" nhưng cô không muốn anh biết nên nói . - buồn gì chứ cậu đi thì tớ không bị cậu ăn hiếp và phá đám tình duyên của tớ sao phải buồn tớ vui còn không kịp.
Anh nghe cô nói vậy thì rất buồn, vì trước khi qua nhà cô ánh đã hi vọng khi nghe tin anh đi cô có thể giữ anh lại nhưng cô không những không giữ mà còn tỏ ra rất vui vẻ. Anh nhìn cô với ánh mắt đầy buồn bã nói.
- vậy cậu ở lại nhớ chăm sóc cho bản thân thật tốt. Tớ có việc nên đi trước
- ừ cậu có việc thì đi đi lát tớ tự về. tạm biệt
Nói rồi anh đứng dậy quay lưng bỏ đi nhưng đi được vài bước lại dừng quay đầu lại nhìn về phía cô vẫn thấy cô cười tươi và vẫy tay chào tạm biệt anh, anh không nói gì chỉ cười nhẹ rồi đi. Cô nhìn theo bóng anh cho đến khi khuất hẳn thì những cảm xúc mà cô kìm nén nãy giờ vỡ oà, những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên má của cô, thật sự cô không muốn anh đi một chút nào nhưng cô có tư cách gì để giữ anh lại bên mình chứ. Cô ngồi tựa lưng vào thân cây nhìn ngắm những chiếc lá phong rơi xuống cứ thế cho đến khi mặt trời dần dần khuất sau ngọn núi thì cô mới về nhà. Đêm hôm đó anh và cô mỗi người một tâm tư nhưng đều là nghĩ về đối phương , rất muốn gọi điện nhắn tin nhưng lại không có dũng khí.
Thấm thoát đã 5 năm trôi qua, cô bây giờ đã trở thành một cô gái xinh đẹp và có công việc ổn định, còn anh là một chủ tịch tập đoàn Hoàng Kim lớn nhất Châu Âu nhưng không một ai biết mặt anh kể cả nhân viên trong công ty. Hôm nay anh có công việc phải về nước, khi máy bay vừa đáp xuống anh đã đi thẳng đến công ty để xử lí, khi xử lí công việc xong xuôi anh mệt mỏi nên muốn đi dạo để thư giãn đầu óc , nhưng không biết sao đi một hồi anh lại đến nơi mà anh gặp cô lần cuối. Anh vô thức mỉm cười và nói.
- đã 5 năm mà vẫn không quên được cô ấy, không biết cô ấy giờ ra sao nhỉ? sống tốt không? đã có gia đình chưa?... haha mày thật ngốc đã 5 năm cô ấy chắc cũng có gia đình và sống hạnh phúc không chừng
Anh đứng nhìn ngắm phong cảnh nơi đây vẫn không thấy đổi gì nhiều vẫn gốc cây đó và thật trùng hợp lại mùa thu. Anh đứng một lúc lâu định đi thì thấy có một người ở đằng xa đang đi lại phía anh , càng lúc càng gần vẫn là bóng hình đó bóng hình ảnh đã ngày nhớ đêm mong giờ đang ở trước mặt anh nhưng anh không dám ôm lấy nó. Cô cũng vậy cô rất bất ngờ khi lại gặp anh ở nơi này hai người nhìn nhau rất lâu nhưng không nói gì chỉ cười nhẹ rồi đi lướt qua nhau như không quen biết. Đi được vài bước cô ngừng lại không đi nữa và quay người lại chạy đến ôm chầm lấy anh , anh bất ngờ trước hành động của cô nhưng cũng không phản kháng mà để cho cô ôm. Cô nói với giọng nghẹn ngào
- sao...lâu như thế...cậu mới... mới chịu về chứ...cậu có biết tớ...tớ nhớ cậu lắm không
Anh nghe cô nói vậy thì trong lòng vui mừng không thôi nhưng vẫn giả vờ điềm tĩnh nói
- chẳng phải cậu nói là vui khi tớ đi sao, vậy thì nhớ tớ làm gì? cậu đã kiếm được anh nào chưa nếu có mà cậu ôm tớ như vậy thì người đó sẽ buồn đấy
- tớ không có ai hết... cũng tại cậu hết ai bảo hình ảnh của cậu khắc sâu trong tim tớ quá chi giờ không ai xóa được nên là không có ai thấy thế được
anh quay người lại nhìn thẳng vào mắt cô nói. - vậy tớ không chịu trách nhiệm là không được rồi nhỉ?
- chứ sao nữa cậ... chưa nói hết câu đã bị anh áp môi mình lên môi cô mà hôn.