"Đừng đừng tới đây!Làm ơn"~Bóng tối bao trùm trong cơn mơ.
Tít tít tít tít...
-Trời ơi ,ngày nào cũng vậy,cái báo thức đúng là đáng ghét mà!!
Tôi vội tắt chiếc báo thức,bước xuống giường,trong đầu vẫn còn mơ màng vì cơn ác mộng.
-Haizz hôm nay lại phải phải đi học sao,chán thế.
Tôi vội vàng chuẩn bị thay quần áo thì một hình ảnh của ai đó phản chiếu lại trong gương.
-Ai đây,hế hả cái gì!!!!?
Tôi nhìn lại bản thân mình bối rối một hồi,tôi nhận ra mình khi còn là 5 tuổi.~Nhưng tại sao??
-Mẹ ,mẹ ơiiiii.
-Mẹ đây,cái gì hả con.
-Oa,con mẹ hôm nay giỏi quá,biết dậy sớm rồi nè╰(▔∀▔)╯
Tôi tính nói cho mẹ mọi chuyện nhưng,nghĩ lại mẹ sao có thể tưởng tượng được tôi khi 15 tuổi chứ.haizz
-À không ạ.hihi
Trong đầu cứ như 1 mớ bộn độn"không lẽ đây là mơ,mình đang ở trong cỗ máy thời gian hay gì??"Cuối cùng tôi vẫn phải chấp nhận số phận vì không có cách nào quay về hiện tại,nhưng nghĩ lại tôi lại thấy thú vị về điều đó.(≧▽≦)Với bộ não của thiếu nữ 15 này cộng với 5 tuổi này thì 20 tuổi-quá trưởng thành rồi còn gì ( ꈍᴗꈍ)không việc gì phải sợ!!
À quên ,để tôi giới thiệu 1 chút.Tôi tên là Mai Kiều Trinh,con gái trong một gia đình tekondo có tiếng trong vùng.Tuy gia đình mạnh mẽ thế nhưng tôi lại là 1 con bé hiền như "bột"không được tích sự gì nhưng vì là con một nên cũng được cưng chiều .Thực ra tôi biết tỏng ý định của bố mẹ là gì,đó chính là rèn dũa tôi từ từ,vì thế mà khi 15 tuổi tôi đã thừa kế võ đường của bố và đạt giải nhất trong kì thi tekondo cấp thành phố.Nhưng cái thời 5 tuổi này thì tôi cực kì xấu hổ vì độ yếu đuối của mình 😩😩.
Ngày đầu tiên đi học của tôi khi vượt thời gian quả là một ngày huy hoàng.Bởi vì dù sao học với mấy bọn nhóc thì tôi vẫn là thiên tài mà<( ̄︶ ̄)>Sẽ không có chuyện gì xảy ra nếu tôi không bị thách đấu.Một cuộc đấu giữa những đứa trẻ trâu chuyên gia bắt nạt tôi khi còn bé.
-Nè,lát ra cổng trường gặp tao!!
"Nó" một con nhỏ cực kì hách dịch không hiểu sao hồi đó nó lại ghét tôi đến vậy.Nhỏ Lý Uyên Uyên đó chỉ được cái cậy gia đình có điều kiện mà làm trùm luôn cái trường mần non này.Hừ¯\_(ツ)_/¯
-À ừm..
"để xem hôm nay tao dạy dỗ m thế nào"
Tôi bước vội ra cổng trường ,trời ơi nó kêu gọi nguyên một đội quân hùng hậu chỉ để bắt nạt tôi.
-à có chuyện gì vậy?
Nhỏ Uyên Uyên hách dịch đáp:
-á à con này sao hôm nay m ngon thế hả,dám học giỏi hơn t cơ à,hôm nay t sẽ cho m biết thế nào là thua kém.Hahaha
Tôi cười nhếc mép ,chưa kịp phản ứng gì đã bị một cú đá của thằng hầu to đô đá cho một phát.Phải nói là chấm hết"sao đau vậy nè trời,m đợi đó"Không cần nói gì thêm ,tôi liền nắm chân tên đó đẩy mạnh ra xa trong bao con mắt ngỡ ngàng của lũ trẻ.Nhỏ cầm đầu quát"
-Sao m dám!
-Ủa ,bộ tui bị đánh mà không được phản công hã 🙅.
Mặt con nhỏ đó bừng lên tức tối giơ tay lên tính làm trò con bò gì đó nhưng đã bị tôi chặn lại,phòng vệ đưa về đàng sau.Không khí im nghỉm không ai dám hé răng.Thấy chiếc ghế của bác làn vườn ở đó,tôi liền trèo lên ,chỉ thẳng mặt từng đứa một:
-Nghe đây,từ hôm nay giải tán nhóm giang hồ này,t mà thấy chúng bay bắt nạt học sinh là đừng hỏi tại sao.
Tôi trường mắt với nhỏ trùm :
-Còn cô nữa đừng tưởng con nhà giàu mà sĩ,vỏ quýt dày đã có móng tay nhọn,với lại đừng nghĩ tới việc trả đũa,nếu không tôi sẽ gọi 500 anh em trong võ đường của tôi tới đấu với cô đó.
Nói xong tôi quay mặt đi về nhà,trong cái cơ thể 5 tuổi này có ai ngờ được lại có thể nói chuyện như giang hồ thế cơ chứ ,"ôi trời mình có làm quá không nhỉ,mai chúng nó có tái đánh nữa không?"
Một tuần trôi qua ,tôi đã thu phục được hết mấy nhỏ côn đồ trong trường mẫu giáo và không đứa nào dám bắt nạt bạn bè nữa.Một ngày ,lớp tôi có một bạn học sinh chuyển đến,theo trí nhớ của tôi thì không hề có hắn.Tên đó là Hoàng Anh Bảo,nhìn khá là ưa nhìn ,ngay ngày đầu đã thu hút toàn bộ gái lớp tôi.Ban đầu tôi nghĩ hắn là 1 tay chới lăng nhăng chuyên đi trêu đùa con gái nhưng không hiểu sao hắn cứ bám tôi dai như đỉa.Hầu hết thời gian nghỉ trưa rồi hoạt động nhóm hắn đều lẽo đẽo theo tôi,mà đến cả chỗ ngồi cũng bị thay đổi theo ý hắn ta.Khó hiểu.
Một lầm trên đường đi học về,tôi có nói chuyện:
-Nè ,sao ông cứ đi theo tôi vậy !!
Nhóc cười rồi quay sang:
-Thì tui thích đi theo tôi.┐( ˘_˘)┌
- Cẩn thận nha !Không là tui cho một đá là khỏi đi luôn đó!
Thế là ngày nào tôi cũng bị làm phiền bởi 1 tên nhóc con.Nhưng dường như đó lại là 1 thói quen.Mỗi ngày tôi đều được nhóc đó đón đi học cùng ,ăn trưa ,ngủ trưa đều bên cạnh ,cứ như vậy trở thành thanh mai trúc mã ở lớp lúc nào không hay.Haizz thật phiền phức mà.Nói chứ cuộc đời tôi đã rất nhàn chán kể từ khi còn nhỏ rồi.Cuộc sống bị bắt nạt,lên cấp 2 thì học tekondo nên bị mọi người xa lánh vì sợ,đến lúc này tự nhiên cuộc sống thay đổi làm tôi không quen cho lắm nhưng cũng khá vui.Nhưng có phải cứ yên bình là tốt.Sẽ không có gì nếu như không có chuyến dã ngoại lần ấy.
Hôm đó là chủ nhật,một ngày thật tuyệt để đi dã ngoại cùng lớp.Từ tối hôm qua tôi đã rất háo hức rồi nên hôm nay tôi dậy từ rất sớm ,chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng và theo lớp đi leo núi.(Nói là leo núi vậy thôi chứ thực ra trẻ con đến đó rất nhiều chủ yếu là vui chơi).Một ngày thật tuyệt,đến giờ nghỉ trưa,tôi ăn rất nhanh để đi khám phá,tuy đã được dặn là phải cẩn thận và không được đi xa khỏi lớp nhưng cái thú tìm hiểu vẫn nổi dậy.Tôi kéo theo cả Bảo Bảo cùng đi ,rất nhiều phát hiện mới mẻ,đi một hồi tôi phát hiện ra một bông hoa rất đẹp nhưng nó ở mãi trên vách núi cao.Sau 1 hồi suy nghĩ có nên hái nó không thì tất nhiên câu trả lời là có.Tên Bảo Bảo đã can ngăn vì việc đó cực kì nguy hiểm nhưng không có gì có thể cản được tôi.Thế là mọi chuyện đã diễn ra suôn sẽ ý như trong phim cổ trang tôi vẫn thường hay xem.Nữ 9 bị trượt tay và nam9 nhảy ra cứu.Cứ như vậy tôi đã bị trượt tay dù Bảo Bảo đã cố hết sức kéo tôi lên nhưng không thể:
-Nè Bảo buông tôi ra đi,không thì ông cũng sẽ bị kéo xuống cho coi.Nhanh lên!!
Tôi vừa kêu vừa nước mắt chảy dài.Dù sao thì có ai đủ can đảm để vượt lên hoàn cảnh này đâu.Tôi đã cố bám víu thật chắc ,cuối cùng một cái kết không có hậu xảy ra,tôi đã lỡ tay kéo luôn cả Bảo Bảo xuống.༼ ಥ ‿ ಥ ༽.Không thể ngờ được ,tôi mới chỉ 5 tuổi thôi mà còn quá nhỏ mà.Giật mình ,tôi vội tỉnh giấc.
-Hả cái gì đây,là mơ hay thật vậy?Chuyện gì đang xảy ra vậy ??
Tôi hoang mang nhìn xung quanh,má vẫn còn hai hàng nước mắt.Nhìn lại bản thân thì tôi đã trở thần cô gái 15 tuổi lúc nào không hay."Trời ơi ,là mơ sao,thiệt tình cứ tưởng thật"Nhưng mà tôi lại cảm giác đó như thật vậy.Trong đầu tôi đang rất rối bời"rồi tên Bảo Bảo kia là ai?Chuyện gì xảy ra sau đó"
-ahhhhh..
Mẹ tôi vội chạy lên:
-Chuyện gì vậy con,gặp ác mộng hả.Mà mẹ nhớ con đã không gặp ác mông từ khi con 5 tuổi mà.
Tôi giật mình.
-À mà lâu rồi không nhớ lại hồi con 5 tuổi hồ đồ thế nào ha,dám kéo bạn đi chơi rồi rơi xuống vách ,may ở đó có bãi cỏ và độ cao không sâu nên 2 đứa không sao.♪ \(^ω^\ )
Ơ vậy ra chuyện đó có thật sao,sao tôi lại không nhớ hay thật ra tôi thực sự đã thay đổi kí ức của chính mình.Thật khó hiểu??
-Aaaa ..quên mải nói chuyện với con quá quên mất,con có bạn tìm kìa,mau xuống đi không lại để bạn chờ lâu!!
Tôi chạy xuống tầng ,trời trước mắt tôi chính là Bảo Bảo năm đó.Hắn vẫn giữ nét mặt ấy chỉ cao lên và trông trắng trẻo đẹp trai hơn.
-Hi ,bà còn nhớ tôi chứ ,tôi nè Bảo Bảo của bà nè!!
-Trời ơi ,ông đi đâu vậy sao tự nhiên xuất hiện trước mặt tôi giữa ban ngày vậy,ông có bị làm sao không??
-cái bà này hỏi kì cục,tui nè,à mà nhớ hồi đó bà cũng hôn mê 2 ngày lận,lúc đó tôi cũng chuyển trường vì việc gia đình nên bà không nhớ cũng đúng.haizz(〜 ̄▽ ̄)〜
Vậy là cuối cùng câu hỏi đặt ra với tôi"tại sao mình không hề nhớ chuyện mình hồi 5 tuổi như thế nào,nhất là tên con trai Hoàng Anh Bảo kia,sao mình không hề có kí ức gì trước đây??"Nhưng mà quá khứ dù sao cũng đã qua tương lai dù sao cũng chưa tới ,nhưng còn hiện tại là khoảnh khắc thời gian bạn đang yêu ,đang cảm nhận, đang cầm nắm trong tay mọi thứ,vậy nên hãy sống hết mình yêu hết mình để rồi quá khứ đã qua bạn không nuối tiếc với 2 từ "giá như".(Tuy không liên quan lắm nhưng mình chỉ có thể nói với mọi người như thế)
VẬY CÓ AI CO THỂ GIẢI THÍCH HIỆN TƯỢNG MÌNH NÊU TRONG BẢN TRUYỆN MÌNH VỪA VIẾT LÀ GÌ KHÔNG??♪~(´ε` )(^3^♪┌(・。・)┘♪♪ヽ(・ˇ∀ˇ・ゞ)