... đầy sợ hãi. Cậu ko biết mình đã động phải ai, chỉ nhìn ánh mắt thái độ thôi cũng đủ để cậu hiểu kết cục của mình. Cậu nhắm chặt mắt đầy sợ hãi khiến cho người kia phải cười nhẹ, vỗ vai cậu và nói:
-Đừng sợ sệt như thế chứ cậu bạn, đừng sợ tôi!
Cậu hé mắt ra, nhìn thấy gương mặt đang áp sát mặt mình, mặt đỏ ửng hoảng hốt ngã ra phía sau. Cậu ngã phịch xuống đất, run rẩy nói:
+ Tránh xa tôi ra! Tôi xin lỗi tôi xin lỗi tôi xin lỗi!!!
Cậu hét toáng lên, lùi lại phía sau, nhưng ko ai nghe thấy tiếng cậu gào thét , người kia từ từ bước tới, chìa tay ra và nhẹ nhàng trấn an cậu:
-không có sao, cậu cũng ko cần phải sợ hãi như thế, bây giờ hãy để tôi kéo cậu dậy được chứ?
+k...ko cần!
Cậu nói thế nhưng người kia đã ôm eo cậu nhè nhẹ kéo lên, cười thân thiện nói:
-Lần sau cần phải cẩn thận hơn rõ chưa, tôi ngưỡng mộ sự cảnh giác của cậu...