câu chuyện này là tôi muốn gửi đến vs mọi người một câu như sau “yêu mà không nói ra là ngu dốt “ một phút huy hoàng còn hơn là cả đời phải tiếc nuối , dám yêu là phải dám nói dám thổ lộ đối mặt với chúng đừng để cho cơ hội vụt tắt rồi đổ lỗi cho duyên phận không thành
___________________________________________________
năm tôi 17 tuổi , đó cx là thanh xuân đẹp nhất của biết bao người là độ tuổi bồng bột thiếu suy nghĩ nhất tôi cx vậy :
tôi có một cô bạn thân tên là LINH tính rất là đàn ông luôn dùng vũ lực và vô cùng cục súc. chúng tôi chơi thân từ hồi hai đứa còn cởi truồng tắm mưa tình bạn của chúng tôi vốn trong sáng và thuần khiết vô tư nhưng dần lớn lên chúng tôi k còn thân thiết nữa mà là ngày càng thân thiết hơn nói thẳng ra là khi ai ms nhìn thấy thì cx nghĩ chúng tôi là một cặp nhất là hai bên gia đình của bọn tôi
chúng tôi để mặc những lời nói của họ hai đứa cx chẳng suy nghĩ gì cả . nhưng đâu cx có đó mà, đi đêm nhiều coá ngày gặp ma, lửa gần rơm lâu ngày cx bén. một nam một nữ ở gần nhau thì sao mà chả nảy sinh tình cảm vs nhau,
đó là một buổi tôi chs bóng rổ, k giống như mọi ngày hn cô ấy có mặc một bộ váy mà xanh nhạt rất nak lak (dễ thương) đây là lần đầu tôi thấy nó mặc một chiếc váy như vậy, tôi vẫn như bình thường đi ra để uống nước loại nước nó mang cho tôi lần này k phải là nc lọc mà là loại coca mà tôi thích, trông nó hn rất dịu dàng khác hẳn với tính tình hung dữ đàn ông như ngày thường, tôi vui vẻ cảm ơn nó bằng một cái ôm thân mật nó bỗng dưng đỏ mặt và vội vàng bỏ đi làm cho tôi ngớ người ra nó tạo ra cho tôi rất nhiều suy nghĩ “ k lẽ nó thích ... nó thích ... thích ai đó trong đội bóng này saooo
“ ôi con bạn cục súc của tao nó bt yêu rồi sao”
kể từ hôm đó tôi cx ít gặp nó hơn mà có gặp thì nó cx tìm cách trốn tránh : nào là ngủ dậy muộn để k đi học cx nhau đc, nào là lấy cớ là mắc tè lúc thì đi ăn, lúc bận vì có hẹn vân vân và mây mây đó cx là lí do khiết tôi mất ngủ vì suy nghĩ “ k lẽ nó trốn tránh mình k thân vs mình nữa là sợ ai đó sao hay là gì aaaaaaa thật là khốn nạn mà sao bọn con gái nó khó hiểu thế .
hôm sau tôi có tới gặp bạn của nó để hỏi thì ms bt dạo gần đây cái con cục súc ấy đã bt yêu tôi k bt là ai nhưng chỉ bt là nó thích một người trong đội bóng của tôi .
đêm đó tôi về vắt não lên để suy nghĩ Để tra khảo xem người nó thích là ai là thằng nào mà xui như thế : 1 là thằng hùng , à k thg đó vừa đen vừa lùn k hợp, 2 là thằng văn, à k gu nó k mặ như thế, 3 rồi 4,5.... và cuối cùng là mình, ừm mình cx cao trắng trông cx đẹp trai đấy , mà k đc mình vs nó chs vs nhau đã 18 năm rồi sao có thể đc với cả là nó đâu có thể hạ gục mình từ con người xuống thân phận con cờ hó để yêu mình, trước kia nó có nói là “chỉ có chó mới yêu mày thoii” vậy nên là mình cũng loại . vậy thì là ai
đội bóng hết rồi mà .... à đúng còn thằng sơn hs mới, đúng là thằng đó ( lúc phát hiện ra cái thg mà ló thích mà sao tôi cứ có cảm giác tức tức ý nhể bh nghĩ lại thì mk cx thấy ghét thằng đó mình cứ có cảm giác như vậy , à chắc vì nó thì cái linh nó ms lạnh lùng với mình, ừ là như vậy là như vậy )
sáng hôm sau tôi có chủ động tìm nó để ghẹo nó cho vui để xem cái bản mặt ngại ngùng hiếm có của nó trông ra sao . cuối buổi học tôi có gặp nó ở cuối hành lang Tôi chặn nó lại và hỏi
“
dạo gần đây mày thích ai đấy, có phải là ....
ánh mắt nó nhìn tôi lúc này rất khó hiểu nó như đang vui mừng mong chờ điều gì đó từ miệng của tôi nói ra
“ ừ, ừ thì tao ......
- có phải mày thích thằng sơn đúng k
Ánh mắt của nó lúc này nặng chĩu k phải là ánh mắt vui mừng hay ngại ngùng j cả mà là đầy sự thất vọng và buồn bã. tôi trông thấy là như khoé mắt của nó ươn ướt con mắt dần chở nên đỏ, nó đẩy tôi ra và chạy đi trước khi bỏ đi nó còn tặng tôi một cái tát và một câu
“ ngu dốt “
lúc đó tôi cảm thấy rất khó hiểu và nó hơi đau ở chỗ nào đấy nó nhói lên ! đau
Kể từ hôm đó tôi rất ít khi gặp lại dù cho tôi có đứng ở cửa nhà để đợi cùng nhau đi học thì cũng chẳng gặp được Ở trong lớp thì nó luôn trốn tránh tránh gặp mặt tôi kể cả khi toi chủ động tiến gần thì nó cũng kiếm cớ là bận hay là đi đâu đó. vào chiều chủ nhật tôi đã nhắn tin hẹn nó đi chơi và để nói lời xin lỗi đương nhiên là tôi đã nhận được lời từ chối rồi, Tôi cũng chấp nhận nhưng mà cảm thấy rất khó chịu nó cứ bức bối, ừ thì không đi thì mình đi một mình. Tôi loay hoay đi xung quanh công viên thì vô tình gặp được nó và thằng Sơn đang đi cùng với nhau, không hiểu sao lúc đó tôi cảm thấy vô cùng là khó chịu tôi cứ thấy trong lòng mình nó tưng tứng, Tôi phi ra chỗ hai đứa nó, tôi đứng trước mặt nó và nói
“ mày nói là m bận là bận đi cx thằng này đó hả “sao m lại có thể thích cái loại thằng này cơ chứ , nó là cái loai..
k để tôi nói hết câu thì cô ấy đã cho tôi ăn trọn phát vả vào mặt:
“ m bị ls đấy, loại nào là loại nào anh ấy còn hơn mày ... “ tao ghét mày “ tao k muốn thấy mặt mày nũa
Tôi dường như chết đi khi nghe câu nói đó đúng hình như mình bị sao rồi sao mình lại hành sử như vậy sao mình lại bị mất suy nghĩ khi cô ấy đi cx người khác chứ việc gì mình phải khó chịu việc gì mình phải dận dỗi chứ
“ không lẽ mình thích cô ấy “
k phải là thích mà là rất thích thích đến mức chỉ muốn họ là của mình là của riêng mình. tôi đã khóc và khóc tôi chỉ biết trách mình là sao không nhận ra sớm hơn chứ, đúng câu nói của ngày hôm đó rất đúng tôi thật sự NGU DỐT RẤT NGU DỐT cô ấy đã cho tôi cơ hội để nói ra mà sao tôi lại dập tắt nó đi chứ để rồi bh chỉ biết nhìn người mình yêu đi cùng người khác quan tâm người khác
“ NGU DỐT QUÁ NGU DỐT”
thấm thoát thì cũng 1 năm trôi qua trong thời gian đó thì 2 chúng tôi không hề gặp lại nhau hai từ bạn thân cũng dần mờ nhạt đi k còn đi học cùng nhau nũa k còn đi chơi cùng xem phim ...nữa . ừ thì cũng cảm thấy trống vắng đôi khi cảm thấy chán ghét bản thân nhưng lại càng dần dần cảm thấy là bản thân mình vỗn dĩ là đã yêu từ khi nào
hôm nay là buổi họp lớp lần đầu tiên của lớp tôi tất nhiên là cũng có người đó, nhưng tôi vẫn chưa chắc chắn là có đi hay k nhưng tôi vẫn có hi vọng
trong bàn tiệc tôi trông ngóng từng người từng người bước vào cuối cùng cô ấy cx đến, vui mừng chưa nổi 2s thì bên cạnh của cô ấy lạy là một con người quen thuộc “ sơn” là người đi cùng cô ấy trông hai người đó có vẻ sống rất hạnh phúc ha” đúng như vậy cô ấy cười rất vui, có lẽ cuộc sống vô cùng hạnh phúc, cánh mũi của tôi bắt đầu cay dần khoé mắt dường như muốn ướt đẫm tôi cố nén nước mắt vào trong lấy hết can đảm ra để chào hỏi
“ cậu- cậu dạo này vẫn khoẻ chứ .. công việc coá ổn định không - sao trông cậu gầy hơn trước .....
“Ừ”
tôi như vỡ vụn, cậu ấy trả lời sao mà xa lạ thế cảm xúc lúc bấy giờ cứ theo đó mà tuôn trào ra thật sự tôi nên khóc hay nên cười đây....
trong buổi họp mặt tôi chỉ biết uống và uống nhưng càng uống vào thì lại càng tỉnh nó lại càng đau hơn nó lại nhói hơn.
cô ấy đi ra ngoài thì đột nhiên có ai đó tiến về phía tôi là “ sơn “ sao anh ta lại ra đây k lẽ định chế diễu tôi đây
“ sơn, anh và cô ấy có vẻ sống rất hạnh phúc ha ! không như một đúa thất bại như tôi “
“ không, anh không thất bại anh sẽ không thất bại nếu bay giờ anh đuổi theo cô ấy
- tại sao
“ vì em ấy còn yêu anh , năm đó em ấy nhờ tôi là mồi nhử để anh thổ lộ tình cảm của mình chứ không phải thích tôi , trong khoảng thời gian đó em ấy rất đau lòng và khổ sở nhưng em ấy k hề trách cậu vì....
-vì em ấy rất yêu cậu, cậu có bt không !
tôi dường như lấy lại ý thức đuổi theo cô ấy, cô ấy đang khóc trong tiếng khóc có lời trách móc tôi, tôi chạy sang ôm lấy , cô trông thấy tôi lại càng khóc to hơn
“ sao lúc đó sao lại k nắm tay tôi kéo tôi đi chứ, sao lại cứ im lặng như vậy, cậu có bt lúc đó tôi đau khổ như thế nào không “
vừa nói vừa đấm cào vào ngực tôi tôi chỉ biết ôm cco ấy thật chặt mặc cho cô đánh chửu rủa tôi dù đau nhưng rất chi là vui xướng “ tôi chao cho em một nụ hôn thật sâu “ dường như để dãi bày cảm xúc của mình lúc bấy giờ thực sự là rất... rất sung sướng
“ aa bỏ ra - khó, khó thở
- tôi yêu em-
cả hai nhìn nhau mà ngại ngùng nhưng có chút hạnh phúc
__________________________ ________________________
các bạn rất muốn biết tên sơn đó là ai đúng không,
khoảng thời gian yêu nhau thì tôi có hỏi xem tên đó là ai để tôi còn đề phòng thì cô ấy nói ra làm cho tôi thấy rất là ......
thật ra đó là anh họ của NGƯỜI YÊU TÔI