Cuộc đời của chúng ta, có lẽ ai cũng có cho mình một mùa hè rực rỡ nhất. Điều sợ nhất không phải cái rực rỡ ấy rồi sẽ tàn phai, mà chỉ lo rằng một ngày nhìn lại, bất chợt nhận ra , cái rực rỡ ấy vốn dĩ không hề dành cho mình.. Liệu lúc ấy, chờ đợi một mùa hè tiếp theo có còn ý nghĩa..?
-------------------------------------------------------------------------
Tôi và cậu ấy cùng học chung từ mẫu giáo cho tới tận năm cao trung cấp hai. Gần như là vậy.Chúng tôi không phải thanh mai trúc mã, chỉ đơn giản là bạn cùng lớp với nhau. Có thể nói tôi và cậu ấy khá thân, nhưng chỉ dừng lại ở thân, chúng tôi không có bất cứ kỷ niệm nào đáng nhớ thuở còn bé dại.
Lên cấp một, hai đứa vẫn chung một lớp, mối quan hệ cũng thân hơn một chút. Chỉ một chút...
Chúng tôi vẫn bình lặng như vậy, cho tới khi năm lớp 3, cậu ấy đột nhiên phải chuyển lớp vì khối tôi quá đông. Và thế là không còn là bạn cùng lớp nữa. Nỗi buồn ấy cứ đeo đẳng lấy tôi suốt nhưng năm cấp một còn lại. Khi ấy, tâm hồn non nớt của tôi dù chỉ là một đứa nhóc lớp 3, những rung động, những tâm tư cũng đủ để tôi biết tôi đã thích cậu... Tôi cũng chẳng biết từ lúc nào đôi chân đã không ngừng hướng về con người ấm áp ấy. Dù không bên cạnh, vẫn luôn khiến tôi vui cười khi nghĩ tới. Suy nghĩ ấy khiến tôi kiên trì chờ đợi cậu.... Tuy khác lớp nhưng bất cứ lúc nào, chỉ cần rảnh, tôi sẽ lập tức đi tìm cậu. Dù đôi lúc khi gặp mặt nhau chỉ đơn giản là hai đứa cùng ngồi bên cạnh ngắm nhìn những cây phượng, đợi chờ chúng nở hoa...
Nhưng rồi những lần như vậy dần ít đi. Cậu ấy quen nhưng người bạn mới, điều đó đồng nghĩa với việc cậu ấy không còn thời gian cho tôi. Những buổi qua tìm cậu, nghe cậu từ chối một cách lúng túng rồi tự mình lủi thủi về lớp khiến tôi biết tôi đã bị cậu lãng quên. Nhưng tôi không khóc, tôi hiểu tôi nên như vậy, và lựa chọn tiếp tục chờ đợi cậu, mong một ngày nào đó cậu sẽ chán và trở về với tôi...
Lên cấp hai, chúng tôi phải thi chọn lớp. Cậu học vốn giỏi, nên việc vào lớp chọn là điều dễ dàng. Và đương nhiên, tôi muốn cùng lớp với cậu. Tôi bắt đầu học miệt mài, nhưng ông trời không nhìn thấy sự miệt mài đó. Tôi thi đậu lớp chọn nhưng là lớp chọn của toán, lý, hóa. Cậu ấy thi vào toán, văn, anh. May mắn thay, mẹ tôi đã xin cho tôi chuyển lớp....
Một năm trở lại làm bạn cùng lớp trôi đi. Dù không còn thân thiết như xưa nhưng ít nhất tôi thấy mình vẫn còn hy vọng.
Lên lớp 8, tôi bắt đầu chăm chút bản thân hơn, thay đổi cách ăn mặc lúc trước, tóc cũng cắt ngắn đi. Bạn bè đều nói hợp với tôi, nhưng tôi để tâm đến suy nghĩ của cậu ấy hơn dù cậu ấy chẳng nói gì. Chỉ là sau lần ấy, cậu cười nhiều với tôi hơn.
Chúng tôi ngày càng thân thiết với nhau.Tôi nghĩ có lẽ cậu ấy đã chán bạn mới và nhớ đến tôi. Điều đó khiến tôi vui. Thậm chí có một lần, cậu từng xoa đầu tôi. Một cái xoa đầu, tôi luôn tự nói với mình cậu ấy chỉ tiện tay nhưng trong lòng lại như có một một mùa xuân rộn ràng hoa nở. Tôi còn định sẽ không gội đầu cả đời để lưu giữ cái xoa đầu đấy nhưng chỉ vài ngày, đầu tôi đã ngứa tới không chịu nổi. Lần đầu tiên tôi có cảm giác gội đầu lại nặng nề đến vậy...
Giữa năm lớp tám, lớp tôi bỗng rộ lên tin đồn cậu ấy thích... tôi. Dù không tin nổi nhưng tôi lại mong muốn điều ấy là thực. Bởi cậu chính là người mà tôi đã dành năm năm trên mười bốn năm sự sống để chờ đợi. Tôi mong sự chờ đợi ấy được đáp lại. Tôi dường như sướng run khi cậu không hề phủ định tin đồn, tôi cũng im lặng. Tôi muốn cậu chủ động.
Khi chúng tôi được vào đội dự tuyển, ngày tập trung học sinh toàn tỉnh, giữa một biển người rộng lớn, tôi bước xuống chen vào đám đông. Điều đầu tiên tôi làm là tìm cậu. Thấp thoáng một màu áo xanh dương, khóe môi cậu mỉm cười khi nhìn thấy tôi. Và cái khoảnh khắc mà chúng tôi cùng giơ tay vẫy chào nhau, tôi ngỡ tôi đã có trọn thế giới trong tay, ngỡ mình sẽ có một tình yêu đẹp như bao câu chuyện ngôn tình... Tôi biết trái tim tôi đập mạnh hơn.
Nhưng mọi chuyện kết thúc, thế giới ấy trong tay tôi phút chốc thành tro tàn. Ngay cái phút giây cậu ngại ngùng nói với tôi cậu thích một người, nhưng người đó vỗn dĩ từ trước tới nay không phải là tôi. Tôi nghĩ lúc ấy mình nên khóc, mình muốn khóc nhưng tôi kìm nén. Tôi đã cười với cậu ấy, mà bảo cậu nên tỏ tình... Thật nực cười! Hóa ra cũng có ngày tôi khuyên người khác nên tỏ tình..
Dù vậy, tôi vẫn tiếp tục chờ đợi cậu, có lẽ một ngày cậu sẽ quay về, như lần trước. Nhưng tôi không đợi được nữa, cậu ấy và người mà cậu thích đã bên nhau. Sự chờ đợi của tôi trở nên vô nghĩa. Lần đầu tiên tôi khóc, nhưng không phải vì cậu, mà vì 5 năm đợi chờ của tôi. Tôi biết tôi ngu ngốc, vì không giữ lấy cậu, vì không chịu bày tỏ... Chỉ là có bao giờ... dù chỉ một lần thôi.. cậu đã bao giờ đợi chờ tôi chưa...?
P/s: Truyện chỉ là "một chút" tâm tư của mình về nhưng năm tháng đợi chờ crush. Mình không muốn nói rằng không nên chờ đợi một ai đó. Chỉ là đôi khi, ta có từng nhìn lại và hỏi liệu sự đợi chờ ấy là vì cái gì?
- Trong tim cậu, tớ như thế nào?
- Như một vì sao..
- Hóa ra trong tim cậu tớ đẹp đến vậy
- Không phải mà là nhiều hay ít hơn một ngôi sao... vốn không quan trọng !
[ Cre: không nhớ-.-]