Những năm 2019-202x tại cả thế giới có thể nói là những năm đầy ưu thương bi ai đối với rất nhiều gia đình, dịch bệnh do SARS CoVi-2 gây ra. Không chỉ đối với thế giới mà cả đất nước của tôi dãy đất nước hình chữ S này cũng phải chịu nhiều mất mát lớn.
Nhưng có lẽ đối với tôi những năm này không chỉ là những năm đầy mệt mỏi mà nó còn chứa chất rất nhiều kỷ niệm đẹp giữa tôi và anh.
Tôi là sinh viên khóa 201x, đến nay tôi đang chuẩn bị tiến hành thực tập cho công việc của mình, đồng thời lần này tôi cũng đội nhóm của Giảng Viên phụ trách cũng sẽ tiến hành đi tình nguyện trở thành những chiến sĩ tuyến đầu áo trắng, áo xanh mà tôi tại một năm trước rất ngưỡng mộ.
Lần đó tôi gặp anh tại dưới bóng của những căn lều trại cách ly được xây dựng, anh là một chàng Bác Sĩ trẻ, giỏi tài năng, đôi mắt anh rất đẹp cơ hồ muốn hút hồn tôi vào sâu trong đó.
Đến mấy ngày sau tôi mới biết được anh là sinh viên đại học Y Dược HCM, hơn nữa còn là Thủ Khoa liên tục các khóa, hiện là sinh viên năm cuối, mặc dù là sinh viên nhưng anh lại có kinh nghiệm rất cao trong chăm sóc và thao tác khám chữa bệnh, nghe đâu là tại năm thứ 3 lúc anh học là anh đã được các Giảng Viên phụ trách cho đi theo học hỏi kinh nghiệm và đã từng thực hiện.
Anh liên tục thực hiện các thao tác lấy mẫu cho các ca Fx đang bị nghi ngờ cách lý tập trung, có lẽ là thời gian khá lâu không nghĩ ngơi nên trán anh lấm tấm mồ hôi, dù sao thời thiết nơi đây nóng đến khiếp người.
Lúc đó trong tay tôi có một lóc nước suối, không biết lý do vì sao, hoặc đầu tôi có thể bị nóng lên, liền chạy đến chỗ của anh mở miệng nói:
- Mọi người có cần nước không ạ?
Xung quanh các anh chị hơi kinh ngạc nhìn mình, sau đó một chị bảo với mình và sau đó nói với mọi người xung quanh:
- Em để nơi kia giúp chị nhé, thời tiết nóng quá mà khu khử khuẩn để nước cách khá xa mọi người cũng mệt rồi nên dừng lại tí đã.
Tất cả các nhân viên tuyến đầu phòng chóng đều ngừng lại, anh lúc này cũng tạm dừng bắt đầu thu dọn chỗ làm của mình.
Chị quay lại nhìn các ca tình nghi Fx nói:
- Các cô chú có thể nghĩ ngơi một lát ạ, khoảng 15 phút sau sẽ bắt đầu lấy mẫu tiếp, thật xin lỗi mọi người.
Các cô chú lớn tuổi lắc đầu nói:
- Người mệt là mấy đứa chúng mày mới đúng, mấy lão đây chỉ có chờ thôi chứ có làm gì đâu, thôi bây nghĩ ngơi cho khỏe.
Một anh nhìn tôi sau đó hỏi:
- Em là Tình Nguyện Viên mới đến à?
Nghe vậy tôi gật gật đầu lia lịa sau đó đáp:
- Vâng ạ! Em vừa đến cùng đoàn của thầy cô và các anh chị.
Một chị khác tò mò hỏi:
- Bé sinh viên năm mấy, trường nào?
Tôi nghe vậy vội vã đáp:
- Em sinh viên năm 3 ạ, trường KHTN ạ.
Một anh khác nghe vậy nhìn anh nói:
- Em của Hưng cũng học tại Tự Nhiên nhở.
Anh nghe vậy khẽ gật gật đầu:
- Con bé năm 2, Công nghệ thông tin.
Anh nhìn tôi nói:
- E...m Bạn khoa gì?
Tôi đang nghĩ hóa ra anh tên Hưng, một người bạn trong lớp của tôi cũng trong nhóm thực tập khá nhiều lần của tôi cũng tên Hưng hai đứa cũng khá thân, không biết gương mặt anh thế nào, dù sao thằng bạn tôi rất soái, bất chợt nghe thấy anh hỏi vậy liền nói hơi lắp:
- Khoa Công nghệ....À không Khoa Sinh học_ Công nghệ Sinh học ạ.
Lúc nãy anh đến gần giờ tôi mới thấy anh cao thật sự, tôi 1m73 cơ hồ lùn hơn anh hơn nữa cái đầu, anh ít cũng khoảng 1m85.
Một chị trong đó chạy ra nhìn tôi như sinh vật lạ sau đó vội hỏi:
- Bé chuyên ngành gì thế?
Nghe vậy tôi đáp:
- Y Dược ạ.
___________ Hết phần 1_________