[ngôn tình] nơi bình yên đến
Tác giả: đời là nháp
Một đêm nào đó, Cô đứng trên sân thượng của toà nhà cao nhất thành phố mà hét lên rằng:
- CÓ AI YÊU TÔI KHÔNG?
Cô vừa uống bia vừa tiếp tục gào:
- Tôi không có tiền, không có xe, không có nhà..... nhưng mà....... tôi có thể kiếm.... chỉ cần.... chỉ cần......
Sống mũi cay cay, đôi mắt đỏ chợt ậng nước, tiếng gào nhỏ dần rồi lí nhí trong cổ họng.
- Chỉ cần người có thể.......mỗi khi tôi đi làm về thì mỉm cười chào đón, khi tôi mệt sẽ đưa nước, khi tôi nói chuyện sẽ nhẹ nhàng đáp lại,.......chỉ cần nói........yêu tôi,......dẫu có giả dối cũng được mà...... Tôi sẽ kiếm tiền nuôi người đó, bảo hộ người đó thật tốt.
Nước mắt như sóng biển, trực tuôn trào ra, trái tim cô đang khóc nhưng thế giới lạnh lùng bên dưới kia không hề có lời đáp lại.
Nhất đứng lên lan can uống bia. Đầu ngửa nhìn màn đêm đen, không tìm thấy những ngôi sao của ngày xưa nữa rồi.
Cô không dám nhìn xuống, nhìn xuống sẽ thấy sợ, sẽ thấy bất lực mà nhảy không chút do dự.
Ngoài thống khổ ra thì cuộc đời mình có gì đáng để nói đâu.
Nhất ngã ra sau, tại nơi gần với bầu trời nhất mà ngủ say.
Hôm sau đi làm, vẫn như thường lệ bị quát mắng. Từ sớm chạy việc cho một tiệm cá, buổi chiều làm thêm trong công xưởng.
Nhất có dáng người nhỏ, hàng ngày bê đi bê lại mấy thùng cá to hơn người, mồ hôi nhễ nhại nhưng chưa từng bỏ cuộc. Vì trong nhà còn có mẹ và bốn đứa em.
Ông chủ tiệm cá luôn chửi bới nhân viên thay khách hàng. Tổ trưởng công xưởng chê cô chậm chạp, một lỗi nhỏ cũng gắn lên đầu cô mà gào.
Cô luôn cúi đầu chịu đựng hết thảy.
Hôm nay, lúc đang dọn cá vào thì Nhất bất chợt hoa mắt, ngã ra đường. Toàn bộ cá bị xe nghiền nát.
Ông chủ ngay lập tức đuổi việc cô.
Nhất trở về nhà, hai má đỏ ửng, sốt không nhẹ.
- Sao mày về rồi, không đi làm à?
- Mẹ, con mệt quá.
Cô đỡ trán trả lời.
- Mày mệt chứ tao không mệt à? Tao nuôi cả đám chúng mày chưa từng kêu ca. Mày mới kiếm được tí tiền liền ca thán.......
Nhát muốn chắt cho mình một cốc nước. Môi lẫn miệng đều khô khốc nhưng dẫu là một giọt cũng không có.
Mẹ cô bên cạnh lải nhải, quát tháo, nếu cô không nghe sẽ đánh. Mấy đứa em quấy khóc đòi ăn. Cả nhà ầm ĩ thì hàng xóm chửi bới than phiền.
Nhất thu mình trong phòng, đầu suốt mấy chục năm qua lại bắt đầu tiếp thu những âm thanh ấy.
Đừng nói tới đại học, ngay đến cấp ba cô còn chưa tốt nghiệp. Đi xin việc đều bị từ chối, chỉ làm bán thời gian ở chợ.
Cô xin nghỉ nên tổ trưởng đuổi việc cô. Lương tháng coi như mất trắng.
Tiền ăn phải làm sao đây?
Cả tiền thuốc của em gái nữa.
Nhất đến bệnh viện chăm em. Dáng vẻ mệt mỏi chào mọi người trong phòng.
- Lại thất nghiệp rồi à?
- Ừ, số mình xui quá.
- Bọn khốn nạn đấy thấy cậu hiền nên bắt nạt đấy. Chứ không thì tại sao cứ đến cuối tháng lại bắt lỗi đuổi, quỵt luôn lương?
Bác sĩ lẫn y tá của viện đều quen Nhất, cô là người nhà của bệnh nhân thường xuyên nhập viện nên ai cũng nhớ. Nhất còn là người tích cực hiến máu nữa.
- Chị tôi mới mở tiệm quần áo, cần tuyển nhân viên đấy, cậu đến đấy làm đi.
- Cảm ơn cậu.
- Khách khí làm gì, đi theo mình đảm bảo có trả lương.
Trong ngôi nhà lạnh nhạt thiếu tình thương kia, chỉ có đứa em bệnh tật này mới khiến cô cảm thấy chút hương vị người thân.
- Tại sao chúng ta lại được sinh ra?
Nhị non nớt nói qua ống thở.
- Hôm qua em thấy ông kia, ông ta đưa con đến khám. Nghe bảo là trèo cây nên bị ngã, chỉ bị xước xát chút ở chân thôi.
- Ông ta thấy em thì khuôn mặt lảng tránh. Trông tức cười lắm, làm như em có thể nhảy khỏi xe lăn mà cướp tiền của ổng vậy đó.
Nhất yên lặng pha sữa.
- Lý Nhất, Đường Nhị, Lưu Tam, Đào Tứ..... rồi sẽ có Ngũ, Lục mang họ gì nữa đây. Chị nuôi một đám con hoang rồi ai sẽ trả ơn chị?
Nhị cười ả đàn bà kia, quan hệ với đàn ông còn sinh ra bọn họ làm gì? Có kẻ nào chịu đưa tiền nuôi đâu.
Bao nhiêu gã thì bấy nhiêu cái họ, vẫn sống nheo nhắt trong căn nhà kia còn gì.
Nhất cho em ăn xong thì về nhà.
Cô được nhận làm nguyên ngày trong tiệm quần áo, công việc rất tốt. Tuy có hơi xa một chút.
Lúc đang giờ nghỉ trưa thì bệnh viện gọi đến, cần cô tới hiến máu gấp.
Nhất có nhóm máu hiếm, rất ít người có nên bệnh viện luôn lưu số cô lại phòng khi cần.
Cô chạy thục mạng tới, mồ hôi thấm qua chiếc áo phông cũ, y tá thấy cô liền chạy ra đón vào phòng hiến.
- Cần nhiều máu không?
Cô hỏi.
- Không nhiều lắm, bệnh nhân là đứa bé hơn một tuổi, đang trong phòng phẫu thuật.
- Gọi mấy người một lúc mà bao giờ cậu cũng đến đầu tiên, người nhà đứa bé giàu lắm, cậu ra kia lại được họ cho phong bì dày đấy.
- Làm gì, y tá ra ngoài kêu thiếu máu, hỏi họ có nhóm RH không còn bị hai bà cô giằng đứt cúc, bác sĩ ra ngăn cũng bị cào xước mặt kìa. Giàu mà kém sang.
Mấy cô y tá ríu rít bàn tán. Nhất thấy sắp hết giờ nghỉ trưa nên lại vội chạy về.
Lúc đi không may loạng choạng va phải một người phụ nữ. Bà ta đang vui lập tức xụ mặt quát mắng, một người đàn ông ra can Nhất mới thoát được.
Mấy hôm đi thăm em, Nhất đều ghé qua phòng trẻ em. Thấy lũ trẻ nằm ngủ qua tấm kính, cô đều thấy ấm áp.
- Cậu nhóc ngoài cùng dãy ba là đứa trẻ vừa nhận máu của cậu đấy.
- Dễ thương quá.
- Trẻ con nhà giàu đứa nào chẳng mang gen mẹ. Chứ gen bố có mà quỷ nhìn.
Hồng là y tá hỗ trợ phẫu thuật, lớn hơn Nhất sáu tuổi, hai người vẫn coi nhau như bạn bè.
- Gần nhà mình có mấy đứa lang thang đấy, tụi nó ăn cắp ăn trộm để sống trông tội nghiệp lắm. Hôm bữa bị người dân đánh đưa lên đồn, mình tưởng tụi nó là trẻ mồ côi, không ngờ đứa nào cũng có bố có mẹ, chỉ là bị bỏ rơi thôi.
Cô nhìn mấy đứa bé bên trong thở dài.
- Chẳng biết có bao nhiêu đưa trong này tương lai sẽ giống vậy.
Hồng nhìn Nhất.
- Nếu nhà cậu không đông thì nên nhận một đứa về, trẻ được nhận nuôi thì có tình cảm hơn cả máu mủ đấy.
Hồng bị gọi đi trực ca, lúc qua ngã rẽ thì bị một người đàn ông chặn lại hỏi vài câu.
Một lúc sau thì người đó đi đến chỗ cô.
- Có phải Lý Nhất không?
Cô quay đầu lại nhìn. Hai mắt ngạc nhiên.
- Tô Viễn?
- May là lớp trưởng còn nhớ mình. Cậu ở đây làm gì vậy?
- Em gái mình nằm viện ở đây. Còn cậu?
- Cháu trai ốm, tiện đường thăm.
Tô Viễn là bạn cấp ba, hai người họ chưa từng nói chuyện với nhau câu nào, Lý Nhất từng là lớp trưởng nên mới biết tên.
Anh vẫn giống ngày xưa nhưng nhiều thêm nét trưởng thành. Quần áo sơ mi lịch sự. Còn Nhất đơn giản áo phông cũ, quần bò.
Anh nhìn cô.
- Cũng bảy năm rồi, dạo này cậu khỏe không? Đang làm gì?
- Vẫn tốt mà, không giỏi nên đi làm công cho người ta thôi.
Hai người nói đôi ba câu khách sáo, anh chợt hỏi.
- Cậu lập gia đình chưa?
- Chưa.
- Vậy sao cậu cứ nhìn chằm chằm vào bên trong thế? Thích trẻ con à?
- Ừ, cảm thấy chúng rất đáng yêu.
Tô Viễn hỏi, Lý Nhất máy móc trả lời. Anh cảm thấy mình rất khó trò chuyện với người con gái này.
- Nhất có thể cho mình xin số điện thoại không?
Nhất sững sờ. Bản thân cô nhớ rất rõ, con người Tô Viễn lạnh nhạt, ít chú ý đến ai. Ba năm cấp ba chưa nói với nhau câu nào, sao bây giờ mới gặp liền xin số mình được.
- Không cần đâu, đằng nào cũng chưa chắc gặp lại nhau.
Nhất lảng tránh bỏ đi, để lại Tô Viễn ngây ngốc đứng đó.
Lần thứ hai, bọn họ lại gặp nhau ở đây.
- Đứa bé kia là cháu mình, mới làm phẫu thuật tim.
Nhất thầm nghĩ sao lại trùng hợp như vậy, đó là đứa bé được cô hiến máu.
- Rất giống cậu.
Tô Viễn cười.
- Con mình mới giống mình, nó trông như một khuôn với ông anh rể kia hơn.
Cô nhớ chị của anh là nhà văn, đã lấy chồng có con rồi.
- Lúc phẫu thuật, bệnh viện lại hết nhóm máu của nó. Chỉ có bố nó có nhưng anh ấy sang Mỹ công tác không thể về kịp.
Rồi anh nhìn cô.
- Rất may bác sĩ liên lạc được một người có thể hiến nên mới cứu được thằng bé.
- Đúng là rất may.
Nhất không nói người đó là mình nhưng cô cảm giác hình như anh đã biết.
Anh thành công xin được số của cô.
Rảnh rỗi sẽ cùng cô ra ngoài phòng ấp nói chuyện. Anh muốn hẹn cô đi uống nước nhưng cô luôn khéo lấy cớ từ chối.
Tô Viễn không hiểu được Lý Nhất, quanh anh chưa từng thiếu phụ nữ theo đuổi nên chắc chắn bản thân có sức hút rất lớn với người khác. Nhưng từ đầu tới cuối, Nhất đều khách sáo, kiếm cớ tránh mặt anh. Thà ngồi một góc gặm bánh mì khô cũng không muốn để anh mời cơm.
Tình cờ anh thấy cô và y tá cùng nói chuyện trước cửa phòng bệnh.
- Anh chàng ấy là ai thế?
- Ai?
- Mình thấy hết rồi nhé, mấy hôm nay hai người nói chuyện với nhau rất thân ở ngoài phòng ấp. Anh ta còn có vẻ rất giàu nữa.
- Bạn bè bình thường thôi.
- Nam nữ độc thân sao đơn giản là bạn bè thế được?
- Là bạn học cũ.
Nhất nhấn mạnh. Hồng thở dài ngao ngán.
- Cậu đừng tự ti, biết đâu chừng tình yêu có thể xoa dịu mọi thứ thì sao?
- Cậu nói anh ấy có vẻ rất giàu mà. Người giàu đầy lựa chọn tốt, đâu đến lượt mình.
- Nhất à, trên đời này có rất nhiều đàn ông giống như cậu, lựa lấy một người rồi sau này nhận con nuôi, ba phía đều hạnh phúc.
Nhất im lặng, Hồng cũng chẳng nói nữa.
Tô Viễn đang đánh máy bên trong quán cà phê thì tình cờ bắt gặp Lý Nhất chạy vụt qua, trông có vẻ rất gấp.
Anh lái mô tô đuổi theo, cô hơi ngập ngừng nhưng vẫn bị anh thuyết phục chở đi.
Bệnh viện nói bệnh tình của Nhị rất nguy cấp, đang phải rung tim.
Cô thẫn thờ đứng trước cửa phòng. Tô Viễn an ủi, cô chẳng nghe lọt tới một chữ.
- Nhị là một đứa rất hoạt bát. Nhưng từ khi gặp tai nạn thì bệnh gì cũng mắc phải, chẳng biết sống được bao lâu.
Nhất ngồi trên băng ghế, đầu gục lên gối.
- Đúng là người nghèo lắm bệnh mà. Dù người tông nó gánh hết viện phí cũng đâu thể trả lại cơ thể khỏe mạnh cho nó.
Nhị thập tử nhất sinh, tuy rằng qua được nhưng yếu hơn trước rất nhiều.
Nhất phải thường xuyên xin nghỉ để chăm em, mệt mỏi không sao kể được.
Mãi đến một hôm Nhất và Tô Viễn đang ngồi nói chuyện trước cửa phòng bệnh thì người mẹ bấy lâu không thấy mặt bỗng tìm đến.
- Chào cô.
- Bạn Nhất à? Trông đẹp trai quá. Có bạn gái chưa?
Nhất sầm mặt. Bà ta càng được nước lấn tới, tỏ vẻ rất ưng ý Tô Viễn.
Cô xoa mi tâm hỏi mẹ mình.
- Mẹ tới làm gì?
- Em mày sắp lấy vợ, còn thiếu chút tiền.
Cô cười khinh bỉ. Là “thiếu chút “ hay một đồng cũng không có.
- Nó mới mười tám, còn chưa đủ tuổi.
- Con bé kia có bầu rồi, nhà nó bắt cưới tao biết thế nào, mày làm chị nó, phải có tiền cho nó làm sính lễ chứ.
- Cần bao nhiêu?
Cô mệt mỏi.
- Ba trăm.
- Ba trăm triệu? Con không có.
- Mày.......
Bà ta tức tối nhìn cô, lại vui vẻ nói chuyện với Tô Viễn.
- Cháu Viễn, cháu xem con bé này, suốt ngày đi làm chẳng để ý đến anh em, bây giờ em nó cưới mà nó chẳng chịu bỏ ra đồng nào chúc mừng. Sao cô lại đẻ ra thứ máu lạnh thế chứ.
- Cháu khuyên nó một câu, ngộ nhỡ có thành người nhà thì sau này.......
- ĐỦ RỒI.
Nhất hét lên.
- Đừng Nói Nữa.
Tiếp đó là một cái bạt tai như trời giáng. Mặt cô hằn năm ngón tay đỏ như máu.
- Cô à....
Cô nhìn Tô Viễn đầy bất đắc dĩ.
- Xin lỗi, chuyện hôm nay cậu coi như chưa thấy gì đi. Mấy hôm nay nói chuyện với cậu rất vui.
Cô lôi kéo mẹ mình ra chỗ khác. Bà ta có vẻ ghét cô đụng chạm vào. Nhất bấu phải khoảng không, chán nản bỏ đi.
Họ vừa đi vừa cãi cọ. Anh nghe thấy cô hét lên rằng bọn họ chỉ là bạn thôi.
Rồi hai người không gặp nhau nữa.
Tô Viễn bị mẹ ép xem mắt, anh không tình nguyện lắm nhưng vô tình lại bắt gặp cô trong quán cà phê.
Lý Nhất cũng bị mẹ dắt đi tìm đối tượng. Người kia trông có vẻ lớn tuổi. Gã thấy cô thì không thích lắm, hai người nói chuyện có vẻ gượng gạo. Anh nhìn cô nói gì đó một lèo rồi gã tức giận bỏ đi mất.
Mẹ cô ngồi bên cạnh tát cô, cố gắng níu kéo gã kia.
Cô ngồi cười một lúc cũng rời khỏi đó.
Tô Viễn bỏ mặc cô gái kia, lén theo Lý Nhất. Thấy cô trở lại nơi hai người lần đầu nói chuyện.
Hai tay cô để trên kính, mắt dán vào nhìn những đứa bé đang ngủ say.
- Nhất.
- Trùng hợp quá.
Không trùng hợp chút nào, lần đầu hay bây giờ đều do anh sắp xếp mới gặp được.
- Tại sao cậu cứ nhìn bọn nhỏ vậy?
- Trông chúng không phải rất đáng yêu à?
Hai mắt cô chan đầy ý cười.
- Chỉ có những đứa trẻ được sinh ra bởi tình yêu thương mới đáng để yêu, mới đáng được hạnh phúc. Nghĩ rằng máu của bản thân có thể cứu những đứa trẻ như vậy, mình thấy rất vui.
- Cháu trai của cậu tên là gì?
- Lâm Tinh Húc. Là bà nội nó đặt.
- Tên hay quá.
Những đứa trẻ trong lồng kia có tên, chúng đều đầy ý nghĩa. Không phải đánh số đơn thuần như gia đình cô. Nhất, Nhị, Tam, Tứ...... Giống như đứa em trai duy nhất, vì có bố chu cấp tiền nên tên mới hay như thế. Chị em cô đều là “ thứ vô dụng” sinh ra chẳng đem được tí lợi ích nào cho người khác. Bị bỏ rơi, không ai cần.
- Nhất, cậu có muốn thử hẹn hò với mình không?
Cô ngạc nhiên, rồi hai mắt tối lại.
- Xin lỗi, nói thật, mỗi khi nhìn thấy cậu mình đều thấy rất khó chịu, mình cũng chẳng muốn yêu ai cả. Chúng ta đừng nên gặp nhau nữa, người như mình không xứng với cậu đâu.
Tô Viễn sững sờ không hiểu được tại sao cô thấy anh thì khó chịu. Bản thân đâu có làm gì mất điểm trong mắt cô.
Anh nắm chặt tay cô. Đêm đó không phải cô hét với cả thế giới muốn tìm người yêu mình sao.
- Tại sao? Rõ ràng cậu cần người yêu cậu, vậy tại sao mình nói thì cậu lại lảng tránh?
- Xin lỗi.
Lý Nhất rời đi.
Mấy tuần sau đó Nhị chết. Ngay đến đám tang cũng chẳng có vì làm gì có ai biết đến sự tồn tại của họ mà đến dự chứ.
Nhất ngồi trên lan can tầng thượng uống bia. Tô Viễn đến bên cạnh cô.
- Sao cậu ở đây?
- Đây là công ty mình.
- À.
Nhất cứ yên lặng uống, hôm nay cô không hét nữa.
- Nhị mất rồi à?
- Ừ, cũng may nội tạng hư hết rồi nên mới không bị mẹ mình mổ bán đi.
Tô Viễn kinh ngạc, không biết nên nói gì nữa.
- Thật ra trước Nhị cũng có một Nhị nữa, nó cũng bị xe đụng nhưng xui hơn, chết ngay tại chỗ, cơ thể bị mổ xẻ bán cho người khác.
Nhất hơi ngửa mặt, làn da vì cồn mà phiếm hồng.
- Cậu biết tim của Nhị đó bị bán cho ai không?
Cô cười.
- Cho Lục Bác Văn. Hồi đó vì muốn cảm nhận đứa em gái chết yểu mà sống chết lại gần cậu ta. Lại bị mọi người hiểu nhầm là thích cậu ấy.
Lục Bác Văn là bạn thân của Tô Viễn, hồi cấp ba mọi người nói Lý Nhất thích cậu, muốn cóc ghẻ ăn thịt thiên nga nên bọn họ đều xa lánh cô.
- Cậu có biết tại sao Nhị bị xe đụng không?
Cô nhìn anh, hai mắt lệ nóng doanh tròng.
- Bởi vì nhà Lục Bác Văn ra giá cao mua, mụ già kia liền đẩy nó ra đường.
Nhất ném lon bia.
- Làm người giàu thì có thể mua mạng của kẻ khác sao? Cậu có biết lúc nào tôi cũng lo lắng bản thân sẽ chết, sẽ bị giết như gia súc rồi bán đi.
- Con hoang thì không có quyền được sống sao? Nếu sinh ra rồi giết thì ngay từ đầu đừng sinh ra, chỉ có đau khổ thôi. Nếu không phải nhờ nhóm máu hiếm mà gã nào đó di truyền cho không phù hợp với ai thì tôi đã chết từ đời nào rồi.
- Vì một Lục Bác Văn mà Nhị đầu chết, đến Nhị này cũng bị chính em gái hắn tông phải. Rốt cuộc bọn nhỏ gây ra thâm thù đại hận gì với họ.
Cô mở lon khác uống. Lần này không còn xốc nổi nữa, rất bình tĩnh mà nói chuyện.
Tô Viễn không biết nên nói gì, ngồi yên lặng nghe.
- Lúc đó, là ai trong hai cậu báo tôi đi làm thêm với giáo viên.
Anh hơi ngẩng đầu, hồi đó Lý Nhất hay làm phiền Lục Bác Văn, thường xuyên mua đồ cho cậu nên khi biết cô đi làm, họ trả đũa bằng cách đó.
- Là mình.
Cô cười hắt ra.
- Từ năm cấp hai, tôi đã phải nỗ lực kiếm tiền đi học. Vì mụ già kia chẳng bao giờ bỏ tiền vì một đứa con hoang như tôi. Tôi không muốn bị mắng vô dụng rồi chết không ai biết. Người khác đi học về là xem phim, chơi điện tử, còn tôi thì mang vác hàng, bị chửi, bị đánh. Sáng dậy sớm hơn gà, ngủ muộn hơn chó, lúc nào cũng cố gắng rất nhiều để có cuộc sống tốt. Chỉ còn một chút là tốt nghiệp rồi lên đại học. Chẳng may xui xẻo gặp lũ nhà giàu nhỏ nhen, ích kỉ như các người.
- Tiền mà tôi vất vả kiếm được, tôi tận mắt thấy bạn gái của Lục Bác Văn trộm đi. Vậy mà chẳng ai chịu tin tôi, còn tẩy chay, ném rác vào cặp, vào tủ đồ của tôi. Khiến tôi...... nợ ba tháng tiền học nên bị nhà trường đuổi.
Lý Nhất thở dài, Tô Viễn kinh ngạc, anh không ngờ được Diệp Oánh khi ấy thật sự lấy tiền của Lý Nhất. Cũng không ngờ cô bị đuổi học.
- Xin lỗi Nhất, mình.... không cố ý. Tất cả chỉ là hiểu nhầm.
- Hiểu nhầm? Ha ha, đùa thôi, làm gì có chuyện nhà trường đuổi học lớp trưởng ưu tú như tôi vì mấy tháng học phí chứ. Hồi ấy thầy chủ nhiệm có cho tôi mượn, nói rằng trả sau cũng được.
Tô Viễn thở phào.
- Tốt quá, thầy ấy luôn tốt với người khác như vậy.
- Đúng thế, tôi cũng nghĩ thế cho đến khi vừa cầm tiền của lão ta, lão liền đóng cửa lại muốn tôi trả bằng thân thể.
Tô Viễn:..........
- Nếu không phải Lục Bác Văn trùng hợp ở đó thì làm sao tôi thoát được. Nhưng nào ngờ, cậu ta nói với cả lớp tôi quyến rũ lão ta. Có mắt nào của hắn thấy được. Hai người nói xấu về danh dự của tôi, chưa từng thấy hối hận sao?
Rồi Nhất đấm vào bụng mình. Vừa đấm vừa khóc vừa gào.
Rõ ràng hai người đều cùng hướng nhà với tôi, vậy mà ai cũng nói rằng ngược hướng, không chịu trở tôi. Ngày ăn liên hoan hôm ấy, tất cả đều lảng tránh, chửi tôi là kẻ bẩn thỉu. Giá như tôi không đến, giá như không một mình đi qua con hẻm ấy...... giá như...... thì tôi........
Tô Viễn mở lớn mắt nhìn cô, dự cảm không lành.
- Thì tôi đâu có thật sự trở nên kinh tởm như thế này, không, vốn dĩ đã kinh tởm, lại trở thành con quái vật không có tử cung, không ra đàn ông hay đàn bà.
Cô đấm liên tiếp vào bụng. Rồi bất chợt quay sang đẩy Tô Viễn. Anh cao lớn hơn cô nhưng hai người đang ngồi trên lan can không có chỗ dựa. Nhất chỉ cần đẩy nhẹ, anh sẽ ngã xuống.
Tô Viễn hơi dùng sức, cả hai ngã vào trong sân thượng. Anh để mặc cô kéo cổ áo mình.
- Các người có biết lúc đó tôi đau đớn thế nào không? Đau lắm, vậy mà chẳng kẻ nào nghe tôi cầu xin, còn đâm vào bụng tôi. Nếu lúc đó tôi chết luôn có phải tốt hơn sống mà chẳng có mục đích thế này không?
Cô vào cấu tóc, rồi mặt anh, Tô Viễn âm thầm chịu đựng. Chính anh là người đã trực tiếp gây ra những nỗi đau của cô.
- Tại sao? Tại sao không có ai cần đến tôi vậy? Dù chỉ một người thôi. Chỉ cần nói yêu tôi thì dù có chết tôi cũng sẽ trân trọng mà.
Cô vì rượu sau, ngủ thiếp đi.
Khi tỉnh lại, bản thân đang ở trong phòng. Cô nhìn những lọ hoa cùng vật dụng của hai đứa em gái. Mắt sưng húp ra ngoài liền thấy mẹ cũng mấy đứa em đang nói cười vui vẻ.
- Cháu Viễn chu đáo quá, biết làm cơm nữa, ai lấy cháu chắc sung sướng lắm.
- Chỉ là chút rau dưa, không cầu kì cho lắm.
Lý Nhất: ?????
Có phải bản thân bị hoa mắt không? Tô Viễn đang ở trong căn nhà như ổ chuột của mình.
- Nhất, lại ăn trưa, anh nấu món em thích đấy.
- Cua ngon lắm chị ơi.
Tô Viễn kéo Nhất đang ngây ngốc. Đưa đũa vào tay cô, cô sợ bản thân chưa tỉnh rượu.
- Ăn cua đi, mẹ em nói em thích ăn lắm.
- Đúng đấy, hôm nào cô mua, nó cũng tranh ăn với lũ em.
Nhất cầm lấy con cua biển to hơn mặt mình thì như chợt tỉnh giấc.
- À, tôi bị dị ứng với thủy sản.
Không khí cứng lại. Riêng mấy đứa em thì tiếp tục ăn. Thằng em trai vô dụng với người vợ của nó thì gắp lấy gắp để mực, hàu, tôm cho vào bát giấu đi.
- Con bé này, hàng ngày có thấy con nói gì đâu.
- Bình thường không có đủ tiền ăn thủy sản nên quên mất.
- Cá hay tôm đồng đều dị ứng à?
- Ừ.
Làm gì có ai quên mất bản thân bị dị ứng.
Nhà Lý Nhất thực sự nghèo đến nỗi mỗi bữa ăn cơm với mì, không dư dả ăn cá, tôm nên quên là rất bình thường.
Một bàn toàn hải sản đắt tiền, Nhất chỉ ăn gói mì cho qua bữa. Cô nói uống rượu nhiều quá, bụng khó chịu.
Tô Viễn rất dịu dàng chăm sóc cho cô. Lý Nhất nhìn anh rất ngạc nhiên, rồi nhớ tối qua hình như có gặp anh.
- Hôm qua, mình có gặp cậu không nhỉ? Còn nói rất nhiều thì phải.
- Có, em nói đang cần tìm người yêu nên anh xin ứng tuyển.
Mặt cô đỏ lựng. Thật sự mình có nói như vậy?
Anh cười nắm tay cô.
- Trước đây anh làm nhiều việc có lỗi với em, anh sẽ bù đắp hết thảy. Nếu em không đồng ý yêu anh, vậy thì chấp nhận sự chăm sóc này là được.
- Mình....
- Nếu em muốn, hiện tại chúng ta kết hôn rồi nhận con nuôi, chị tôi sinh tận bốn đứa, không cần lo bố mẹ trách chúng ta làm tuyệt tự nhà họ Tô.
- Tô Viễn, cậu nói linh tinh gì vậy?
Lý Nhất bị anh dọa giật nảy ra sau. Anh liền tiến tới cầm tay cô.
- Anh sống rất buồn chán, phụ nữ xung quanh đều vì tiền mà tiếp cận. Đêm hôm đó anh nghe hết rồi, em nói sẽ nuôi người nói yêu em phải không? Hiện tại có anh rồi đây. Anh yê......
Cô bịt miệng anh ta lại, Tô Viễn nói quá dồn dập khiến cô chẳng hiểu gì cả. Từ bao giờ quan hệ của bọn họ lại có tiến triển lớn như vậy.
- mình không thể nuôi cậu.
- Tại sao?
- Mình không có tiền.
- Đêm đó em cũng nói mình không tiền, không xe, nhưng có thể kiếm.
- Cậu điên rồi?
- Đúng thế, Tô Viễn tôi điên rồi, tôi muốn nấu cơm cho em, đợi em đi làm hay đi về sẽ hôn chào em, lúc em mệt sẽ đưa nước, xoa bóp rồi đưa em đi khám, lúc em nói chuyện sẽ đáp lại, chọc em cười..... còn nếu em bị sếp đánh mắng sẽ đuổi việc bọn họ, đày bọn họ làm ăn mày không kiếm nổi cơm trong thành phố này.
Lý Nhất:............
- Đi thôi.
Anh kéo cô đi, Lý Nhất ngây ngốc bị anh bế ra ngoài, bắt lên xe mô tô chở đến phường.
Bọn họ cứ như vậy kí giấy kết hôn. Dù không mang hộ khẩu hay giấy tờ gì thì với quyền lực nhà cậu vẫn chỉ là chuyện nhỏ.
Mọi chuyện cứ như sóng thần ập vào người khiến Nhất từ đầu tới cuối đơ như phỗng.
Anh dọn vào nhà cô ở. Ngôi nhà cấp bốn xập xệ, mỗi phòng chỉ có mười lăm mét vuông.
Mẹ cô cười không khép được miệng, nghĩ rằng có thể được sống an nhàn nhưng Tô Viễn chỉ sống đúng như những gì bản thân đã nói.
Anh chỉ làm một người yêu Lý Nhất, được cô bao nuôi cả đời.
- Cậu về nhà đi.
- Không, chúng ta kết hôn rồi, em đừng có bội tình bạc nghĩa.
- Cậu......
Lý Nhất hết nói nổi, cô bất lực nuôi thêm một nam nhân chẳng khác thú cưng bấu người. Hàng ngày đều đặn chở cô đi làm rồi đón về, còn đưa cô đi ăn linh tinh. Tất nhiên là cô trả.
Nếu sếp mắng, anh cho cút khỏi thành phố này, nếu tiền không đủ tiêu, anh bí mật mua tiệm rồi tăng lương lên gấp mười lần.
Nếu bố mẹ quát cô, anh... anh khóc lóc tuyệt thực một trận đã đời.
- Sao em còn dùng cục gạch này nữa, mua loại cảm ứng đi.
- Loại rẻ nhất cũng bằng tiền gạo ăn ba tháng đấy, điện thoại chỉ cần gọi thì mua cảm ứng làm gì.
Cũng đúng. Nếu muốn xem phim này nọ thì dùng của anh là được.
Lý Nhất hàng ngày đi làm, đóng vai người được yêu.
Tô Viễn bận bù đầu vừa làm tổng giám đốc, vừa làm ông người yêu chu đáo.
- Chúng ta làm lễ kết hôn đi.
- Cái gì? Mình.......
Nhất nhảy dựng lên, việc Tô Viễn lì lợm ở đây cô đã không chấp nhận được, còn chính thức công khai với mọi người?
- Không.
- Vậy thôi, anh làm sẵn thiệp mời rồi, đợi khi nào em đồng ý mới ghi ngày vào.
Nhất cạn lời.
Rồi một trong rất nhiều những buổi tối nào đó. Anh cùng cô ngồi trên lan can toà nhà cao nhất thành phố.
Tay anh lồng vào tay cô, cô cảm thấy bình yên đến lạ.
Hai người nhìn nhau cười.
Nơi bình yên đến.
( cre: sống trong phận nữ phụ)