[Âm giới] -Dù em muốn hay không muốn, em vẫn bắt buộc phải trở về làm vợ tôi, Ma hậu à.
Tác giả: T nghĩ chơi ròi
-“Để lọt vào mắt tôi....em có thể chạy sao?”
-Hộc....hộc!!
Tiêu Kỳ Phương giật mình tỉnh giấc sau cơn ác mộng ấy. Cô gạt bỏ mồ hôi trên mặt.
Nhìn ra ngoài cửa sổ, giấc mộng ấy tái diễn sự việc năm nào. Nhưng sao cảm giác lại như vừa xảy ra. Cô co người lại, khóc nức nở.
—————
Năm ấy.
Một cô bé ngồi ở bãi tha ma một mình, thẫn thờ nói chuyện với một ngôi mộ.
Mẹ của nó đã qua đời từ sớm, do bệnh tim... Nó hôm nào cũng đến bãi này. Những hôm nay là ngoại lệ. Không phải là giờ chiều như thường ngày, mà là khi chỉ mới canh hai mà thôi.
Nó nhìn một ngôi mộ mãi, nói:
-Mẹ ơi, mẹ! Tiểu Phương đến thăm mẹ nè~ Tiểu Phương nhớ mẹ lắm đó nha..
Nhận được sự im lặng, cô bé cau có gắt lên:
-Tiểu Phương có làm gì đâu mà mẹ giận!! Sao mẹ lại im lặng?!!
Vẫn là sự im lặng, nhưng Tiêu Kỳ Phương lần này không gắt lên.
Cô bé không phải kẻ ngu dốt, cô bé chỉ cô đơn mà thôi. Cô đơn đến mức... nói chuyện, gắt gỏng với một người mà nó nhận thức được là đã chết và không thể nói chuyện với nó.
Nó vẫn tiếp tục nói:
-Mẹ ơi, Tiểu Phương có mang quả cho mẹ nè. Còn có cả hoa lưu ly nữa, mẹ thích không?
Tất nhiên cô bé vẫn nhận được sự im lặng, lần này, cô bé rơi từng giọt nước mắt.
Từng giọt từng giọt quyện vào với sương đêm đọng trên đám cỏ dại.
Chúng quyện vào nhau, rớt xuống, thấm vào nền đất lạnh lẽo đến ghê rợn.
Không khí bắt đầu lạnh dần, thấu tim gan. Bởi lẽ... bây giờ đã là ba giờ rồi!!
Cổng âm mở ra...
Âm hồn bắt đầu lên...
Những đôi mắt đẫm máu chằm chằm vào cô! Không những một mà là rất nhiều.
Đôi mắt âm dương của cô cũng là mở ra từ lúc đó.
Hấp thụ dương khí có thể khiến cho bọn họ có cơ hội đầu thai nhiều hơn. Những mà.... nó không mạnh bằng việc hấp thụ một linh hồn sống của một người sống với điều kiện có con mắt âm dương. Âm hồn chỉ có thể nuốt những người đó thôi.
Kỳ Phương nhìn vào bọn họ:
-Các người cần giúp sao??
Những âm hồn rít lên từng đợt, bổ nhào về phía cô. Biểu cảm trên khuôn mặt cô vẫn thẫn thờ. Không có vẻ gì là sợ cả!
Bởi lẽ, việc đáng sợ nhất đối với nó là mất đi người mẹ quá cố
Những âm hồn nhanh chóng tiến đến phía cô. Linh hồn mẹ cô cũng lên đến, bà nhanh nhất có thể, chạy đến ôm cô. Cho cô thoát khỏi những móng vuốt sắc bén của lũ âm hồn đó.
-Mẹ! Kệ Tiểu Phương, Tiểu Phương muốn đến với mẹ!!!
Bà ngạc nhiên, một phần tại sao cô có thể thấy được. Một phần là vì tại sao đứa trẻ này lại hiểu chuyện... hiểu chuyện đến đau lòng như vậy
Ban nãy, khi những giọt nước mắt con gái mình thấm xuống đất. Chạm vào chính bộ quan tài của bà. Linh hồn bà đau khủng khiếp.
Bà đau lòng, giọng nói không còn thánh thót nữa mà thay vào đó là giọng nói quỷ dị, ồm ồm:
-[Mẹ muốn con sống thật tốt!! Tiểu Phương của mẹ!]
Nhìn những âm hồn liên tục dùng móng vuốt cào vào mẹ mình. Cô bé liền chạy khỏi vòng tay của người mẹ, như thế mới có thể lôi kéo những âm hồn đó theo mình, như thế mẹ của nó mới an toàn.
Kỳ Phương cắm đầu chạy, dù vậy, tiếng hét lên vọng từ đằng sau thu hút nó:
-[Aghhhh]
-Mẹ!? Mẹ ơi !! Mẹ!!!
Dù đã chạy nhưng do linh hồn của mẹ cô bé đã tứa ra, nên bọn âm hồn không đuổi theo nó, mà là xé toạc linh hồn của mẹ cô ra. Hấp thụ vào người.
Tiếng kêu đau đớn thấu tận tim gan. Kỳ Phương sụp xuống nức nở! Cô bé nhận thức được rằng: Mẹ Của Nó Chết Rồi!! Vĩnh Viễn.
Những âm hồn nhanh chóng lia đôi mắt đỏ hộc, đầm đìa máu về phía cô. Cô không chạy nữa... cô... cô muốn chết!!! Thế nhưng nhớ tới lời nói cuối cùng của mẹ, cô bé lại chạy thật nhanh.
Ba móng vuốt quẹt vào lưng làm cô bé đau điếng người. Té khuỵ xuống.
Kỳ Phương cứ ngỡ rằng bản thân sẽ chết ngay lập tức, sẽ có một cái kết giống như mẹ của cô- bị xé toạc ra.
Thế nhưng một câu nói vang lên làm cho mọi hoạt động của âm hồn ngừng lại, rời đi:
-Thôi nào!! Mau lên, ma vương sẽ quở trách nếu không về đúng giờ âm dương đó!
-Này con bé kia, sao lại ở đây?!
-Hắc vô thường, nhóc đó có thấy chúng ta đâu mà ngươi gọi nhiệt tình thế?!!
-Không thấy nhóc đó co rúm lại khi chúng ta nhìn sang sao?
-Ò
- Tôi... tôi
Kỳ Phương tôi tôi nữa ngày cũng chẳng thành câu. Dù vậy, thời gian của Hắc Bạch vô thường không phải là dài:
-Mau đi thôi, trễ giờ rồi!
Hắc Bạch vô thường rời đi. Cô bé bò lại gần chỗ linh hồn mẹ bị xé toạc ra ban nãy, mắt nhìn về phía mộ của mẹ. Đôi mắt long lanh bắt đầu tuôn ra những giọt lệ.
Cô bé gắt gỏng lên:
-Âm giới các người đều là lũ khốn!!
Đằng sau vang lên tiếng bước chân, khi Kỳ Phương quay đầu lại nhìn. Cô bé vẫn không nhận đây là người, bởi gã mang âm khí một cách nặng nề.
Cô nhanh chóng gạt bỏ nước mắt, nhìn gã.
-Hửm, sao nhóc ở đây?
-Anh bao nhiêu tuổi?
-Anh bằng tuổi tổ tiên nhóc!
-Em lạc mẹ rồi, anh đưa em về đi?
-Tôi á? Mẹ em đâu, tôi vừa lên làm sao biết được?
Tiêu Kỳ Phương bò lại gần chỗ ngôi mộ của mẹ, ôm lấy:
-Ở đây này!
Gã ta không nói gì, nhìn nhìn một lát:
- Đã siêu thoát rồi...
-Anh nói dối!!! Ban nãy... ban nãy những âm hồn kia đã xé toạc mẹ ra!!! Mẹ đã đau đớn lắm! Mẹ mẹ đã chết rồi!!! Anh nói dối.
Kỳ Phương bắt đầu khóc, cô bé la hét.
-Ừm, là tôi sai. Được chưa?
Kỳ Phương gật gật đầu nhưng vẫn nức nở.
-Nhóc có muốn làm ma hậu không?
-Là gì... hức!
-Đại khái là vợ ta!
Kỳ Phương lắc lắc đầu, lè lưỡi ra bỏ chạy:
-Sẽ không đâu, em sẽ tìm một bạn trai dễ thương để yêu~~
-Để lọt vào mắt tôi... em có thể chạy sao??
-Tất nhiên!!
-Năm em mười bảy tuổi, tôi sẽ đến đón dâu! Ai chống đối, sẽ có cái kết giống như mẹ em ban nãy.
———————
Hiện tại
Tiêu Kỳ Phương hôm qua do không thể ngủ nên đôi mắt thâm quầng.
Cô đã ở trong nhà bốn năm kể từ ngày hôm đó. Bây giờ cô đã được mười lăm tuổi. Kỳ Phương dù ở nhà nhưng vẫn luôn được gia sư riêng kèm cặp.
Cho nên hôm nay là ngày cô đi học lại, nhưng vẫn được học đúng chương trình lớp chín.
Cô từ chối tài xế của Tiêu gia, đi bộ đến trường.
Nhận lớp nhận chỗ, dù hơi bối rối khi ngồi cạnh một bạn nam.
-Chào cậu, mình là Khả Tiêu!Hân hạnh làm quen.
-Ừm, mình là Kỳ Phương, hân hạnh.
Dù có hơi ngại , nhưng cô không chán ghét tên này một chút nào. Người ta là học bá đó nha.
Ra về, trời mưa tầm tã nhưng cô lại không mang dù. Đành phải chờ tạnh mưa.
Bống chốc, một bàn tay đặt lên vai cô:
-Tiểu Phương!! Về chung đi, mình mang dù á!
Kỳ Phương gật gật đầu đi theo. Trên đường đi thì cô và Khả Tiêu nói khá nhiều chuyện. Nhiều đến mức mà khiến cho cô nở nụ cười.
Mọi chuyện vẫn xảy ra bình thường như cuộc đời bao đứa trẻ khác.
Sáng hôm sau, cô đặc biệt kêu người hầu làm hai chai nước ép.
Kỳ Phương còn chào tạm biệt Tiêu lão. Cô một lần nữa khiến cả Tiêu gia như bừng sáng.
Lên đến lớp, Kỳ Phương lập tức kêu:
-Khả Tiêu! Nước ép cho cậu này.
Khả Tiêu nhận lấy nước ép, cảm ơn cô, rồi nói:
-Kỳ Phương ~~ cậu phải an ủi người ta nha~
-Hửm hửm?? Cậu bị gì à?
-Hức, gãy tay rồi này...
Kỳ Phương vòng qua, là tay trái của cậu ấy bị gãy.
Nhưng cô vạn lần không ngờ... với người nào đó, nó không phải là tay trái mà là cái tay đã chạm vào cô.
Hết giờ học, cô và Khả Tiêu vẫn đi về chung. Lần này Khả Tiêu nói:
-Nè~~Tiểu Phương, mình...
-Hả? Gì vậy?
-Mình thích cậu!!
-??? Nhưng mới gặp hôm qua thôi mà?
-Thì là tình yêu tuổi trẻ... kiểu kiểu vậy đó.
-Ừ thì...
-Cậu cũng thích mình mà phải không??
Kỳ Phương không nói gì, gật gật đầu. Lỗ tai đỏ ửng.
Quả thật là chưa đến nỗi thích, nhưng đây là người bạn đầu tiên của cô. Vả lại, có một chút gì đó thích thích cậu ta.
Tối hôm ấy, bầu không khí im ắng đến đáng sợ.
Kỳ Phương nhìn ra cửa sổ vào lúc ba giờ, những âm hồn đang cố cào xé tấm ma pháp mà kẻ nào đó dựng cho cô.
Dần dà cô cũng đã quen với việc đó. Thiếp mắt đi ngủ.
Sáng hôm sau, cô lên trường thật sớm. Thấy có một đám đông giữa sân.
Cô chậm rãi bước đến, để ngoài tai những tiếng la hét của bọn con gái, ngó vào.
Cảnh tượng rùng rợn đến đáng sợ.
Một cậu nhóc bị treo ngược,mặt đầy máu. Thân thể cũng tứa ra rất nhiều máu. Bên dưới máu tràn lan. Chảy về phía cô, cạnh thi thể của nhóc đó ghi một hàng chữ lớn:
【你是我的老婆。我是恶魔领主】[Em là vợ của anh.Anh là (quỷ) ma vương]
Tất cả đều không hiểu nổi chữ (quỷ) ma vương, trừ cô. Ma vương... là kẻ năm đó.
Nhưng điều đó so với cậu thiếu niên bị treo kia, cô vẫn là sốc. Đó là Khả Tiêu.
Do sự cố ngày hôm đó. Cô luôn bị ám ảnh.
Tiêu lão đổi trường cho cô, thế nhưng... mọi chuyện vẫn luôn lập lại.
Bất cứ kẻ nào chạm vào cô... bất cứ kẻ nào hại cô... bất cứ kẻ nào có ý với cô...
TẤT CẢ ĐỀU CHẾT THEO CÁCH TÀN NHẪN ĐÓ.
Trước sinh nhật mười bảy tuổi của cô một ngày... cô đã nhốt mình trong phòng mãi. Gần đến giờ, Tiêu lão đã lên phòng và mang bánh lên cho cô.
Ông chúc mừng sinh nhật, ôm chúc mừng cô. Khi đồng hồ điểm chuông, Kỳ Phương ôm chặt lấy ông. Nói lời tạm biệt.
Một người đàn ông bước ra từ làn sương mờ ảo. Hắn mặc một bộ hỉ phục đỏ.
Đằng sau là một dàn âm hồn.
-Chào, ba vợ. Con là Dạ Hàn, đến rước dâu.
-Kỳ Phương? Chuyện... chuyện này? Con có muốn theo hắn không?!
Cô cố nén nước mắt, có hay không? Hắn ta giết mối tình đầu của cô, giết tất cả những người xung quanh cô. Cô thật sự muốn lắc đầu, ôm lấy Tiêu lão mà ở lại. Thế nhưng, vì câu nói năm nào của hắn... cô vẫn là quỳ xuống, lạy ba một lạy, đứng lên rồi nói:
-Con là thật lòng.
Những âm hồn lúc này đang dần tạo ra một làn khói, giúp cô thay một bộ hỉ phục đỏ giống Dạ Hàn.
Dạ Hàn nghe được câu trả lời hắn muốn, lập tức bế cô vào kiệu. Đoàn rước dâu mờ dần và biến mất.
-Nếu đó là lựa chọn của con.
Trong kiệu, nước mắt cô bắt đầu rơi lã chã. Người kế bên cũng thấy, hắn bật ra một câu:
-Đừng khóc! Về làm ma hậu của ta nhé!?
Kỳ Phương vẫn không ngừng khóc. Dạ Hàn có chút nóng vội, vén khăn, luồn tay vào tóc cô, môi đặt chuẩn xác lên môi cô.
-Dù em muốn hay không muốn, em vẫn bắt buộc phải trở về làm vợ tôi, Ma hậu à.