Cô đang đi trên cát nhặt vỏ sò. Cảm nhận từng nhịp sóng biển vỗ vào chân mình.
Biển rất lớn, cũng rất đẹp. Từng cánh hải âu trắng bay liệng giữa trời và biển xanh.
Cô ngân nga bài hát của ngư dân. Đi dọc theo bến chài lưới.
Chợt một thứ theo làn nước trôi về phía cô, thật đẹp.
Mọi người nói nó là hoa, đã rất lâu không xuất hiện trên đảo.
Hoa?
Nếu đếm cánh hoa sẽ tìm thấy chân tình.
Cô không hiểu chân tình là gì. Vừa đi trên biển vừa bứt từng cánh hoa.
Chợt phía xa có con thuyền lớn chở theo những con người xa lạ.
Rất lâu rồi không có ai khác tới đây. Bọn họ muốn dùng đảo làm khu du lịch.
Cô đứng bên khung cửa nhìn vào, một người bên trong cũng ngây ngốc nhìn cô.
Cậu là con trai của người lái tàu.
Cô đi bơi bắt được rất nhiều cá, ông bảo cô đem đến cho họ một ít. Nhưng cậu không nhận, cậu ghét biển, ghét mùi tanh mặn của nơi này.
Cô lặn sâu dưới nước, cảm nhận thế giới đẹp đẽ xung quanh mình.
Cô nghĩ người không thể cảm nhận được biển chính là người bất hạnh nhất thế gian.
Bởi vậy, cô đưa cậu ra ngoài biển, dạy cậu bơi.
Cậu bị sóng cuốn đi, càng sợ hãi muốn rời khỏi nơi này.
Nhưng cậu lại thích sự lấp lánh của biển.
Cô có rất nhiều ngọc liền giải xuống nước rồi đẩy cậu xuống.
Cô kéo cậu đi khắp các rặng san hô, các mỏm đá đầy màu sắc.
Cậu thật sự yêu rồi.
Cậu trở vào đất liền rồi đem đến cho cô rất nhiều hoa, những bông hoa đầy màu sắc. Hai người cũng nhau nắm tay tải hoa lên biển.
Năm tháng hạnh phúc của trẻ con.
Rồi khi cậu trở lại, đem theo vòng hoa đội đầu để lên mộ cô.
Cô sinh ra nhờ biển, được biển đón lấy rồi đưa đi.
Anh nhặt từng cánh hoa dạt vào bờ. Mang theo mùi tanh mặn của muối.
Quả thật, anh vẫn nên ghét biển mà thôi.