khi cậu lên 3 tuổi đã được mẹ cho vào 1 biệt thụ để làm người hầu.
Đối với 1 đứa trẻ mọi người nghĩ cậu sẽ làm được cái gì ngoài ăn với ngủ. Song cậu lại không như những gì ông chủ và mọi người tưởng tượng về cậu, 1 đứa trẻ 3 tuổi.
4h sáng, lúc ấy trong biệt thự trừ những vệ sĩ làm nhiệm vụ trực đêm, ông quản gia đã lớn tuổi nên không ngủ được nhiều thì chỉ có 1 mình cậu đã thức đậy và bắt đầu 1 ngày làm việc.
Trời lúc buổi sớm còn tối, ánh nắng mặt trời cũng chưa xuất hiện vì vậy cậu phải làm việc trong cái không gian như 1 cái hộp bằng thứ hấp thụ được ánh nắng hay những thứ tương tự, không gian trong lúc cậu làm việc như vậy. Nên mỗi bước đi đều phải cẩn trọng nếu không cậu sẽ va vào 1 thứ gì đó và mọi người sẽ giật mình.
1 năm đầu làm việc mọi chuyện diễn ra suôn sẻ, không có gì khó khăn, ngoại trừ việc lương của ông chủ phát cho cậu đều bị mẹ cậu cướp hết.
Năm thứ 2 cậu làm việc ở đó
cậu gặp được 1 cô gái, người đó hơn cậu 16 tuổi. Cô là 1 người có vóc dáng mảnh khảnh, nước da nhợt nhạt, ngực lép kép, cô luôn mặc trên mình bộ hầu nữ cũ đã rách nát.
Cô và mọi người đều yêu thương cậu, coi cậu như con ruột của mình. Tuy vậy cô vẫn là người quan tâm cậu nhất, nếu mẹ đẻ của cậu, cậu mang ơn sinh thành còn người này cậu lại mang ơn tình mẫu tử.
năm cuối cùng cậu được làm ở căn biệt thự đó cùng những người khác. Tất cả đều không ngờ sẽ có 1 ngày tất cả sẽ bị g.i.ế.t.
Vào cái ngày định mệnh ấy, tất cả người làm đều đang ăn tối thì bỗng có những bóng đen xuất hiện. Chúng chém g.i.ế.t hết những người có mặt ở đó, ja đình ông chủ cũng không thoát được. cậu vì được cô bảo vệ mà mới may mắn sống sót nhưng cũng vì vậy mà cô phải bỏ mạng. Dù cho nếu lúc đó cô không quay lại cứu cậu thì bây giờ người sống sót sẽ là cô