"Anh chỉ coi em là là người thay thế bây giờ cô ấy đã trở về chia ..tay ..đi em hãy đi ra khỏi cuộc sống của anh đi trả lại sự bình yên cho anh đi .."
Ánh mắt lạnh lùng tàn nhẫn của anh chính là câu trả lời anh đáp trả lại cô sau những gì cô hi sinh cho anh chịu đựng vì anh.
Cô run rẩy dùng cánh tay bất lực chìa về phía anh"đừng mà,đừng bỏ rơi em"lời nói yếu ớt vang vọng đến tai anh nhưng không một lời nói không một biểu cảm chỉ có ánh mắt tàn nhẫn của anh nhìn cô.
Cái bóng lạnh lùng bước qua cái bóng bé nhỏ của cô nhẹ như một cơn gió thoáng qua.Bóng anh trầm ngâm bước đi giữa những con phố vỉa hè bỏ mặc người con gái tội nghiệp ở phía sau .
Cô đã từ bỏ ước mơ trở thành một bác sĩ cô bỏ mặc lời phản đối của cha mẹ theo anh lên Hà Nội sống và học tại đại học ngành kĩ sư.Mặc kệ sự hắt hủi của mọi người để theo anh bỏ mặc những giấc mơ còn đang dang dở ....chỉ vì anh.
Anh đã có người khác nhưng cô không để ý chỉ cần được thấy anh vui vẻ hạnh phúc mỗi ngày.Ngày ngày âm thầm như một cái bóng nhỏ quan sát ngắm nhìn anh dù ở bên anh đã có người khác khiến cô hơi nhức lòng hơi buồn phiền nhưng chỉ cần anh được hạnh phúc là cô cũng sẽ hạnh phúc .Thấy anh như thấy cả bầu trời vậy.
Rồi người con gái cạnh anh phải đi du học nên chia tay anh khiến anh đau anh buồn như muốn đổ vỡ.Tim cô khi thấy cảnh tượng đó cũng đau như có một con dao đâm vào tim vậy.
Ngay lúc anh buồn nhất cô là người ở cạnh lo cho anh và cảm hóa con người anh giúp nỗi đau của anh cũng dần biến mất vào hư không.
Khi bạn bè trêu trọc chính anh là lá chắn vững chắc bảo vệ cô . Khi cô bệnh anh đã rất lo anh đã chạy đôn chạy đáo mua thuốc cho cô với tâm trạng lo lắng cho cô.Khi trời đổ mưa 2đứa cùng đi chung trên một cái ô nhỏ cô bị ướt thì anh đã dùng chiếc áo khoác che chắn cho cô.
"em có thích hoa không ?"anh hỏi cô.
"rõ ngốc người ta là con gái thì thích hoa chứ thích gì nữa! anh hỏi ngốc quá" cô phì cười trên đôi môi hồng tươi của cô đang nở ra .
Anh bỗng hôn nhẹ lên trán cô rồi nở một nụ cười tươi.
"thế em thích hoa gì?"
Cô đỏ mặt như trái cà chua căng phồng đáng ghét thật anh cũng biết lợi dụng thời cơ gớm.
"Em thích hoa sữa trắng tinh vì nó có một sự trong sáng dễ dàng khiến người ta rung động và sự nồng nàn của hương sữa nó mang theo bên mình sự tinh tế phấn khích nó nở vào đúng tháng 9 tháng mà em sinh ra đó!"
Anh bỗng lấy chiếc xe đạp bảo cô:
" Ngồi đi anh có một bất ngờ cho em.."
Cô chưa kịp nói lời nào bị anh kéo nhanh lên chiếc xe đạp.Anh đạp chiếc xe nhỏ trên vỉa hè đèo cô dưới bộ áo dài trắng bay bay trong gió dưới một cảnh tượng vô cùng đẹp lá sấu rơi rung đầy vỉa hè tạo khung cảnh rất lãng mạn.
Cô ôm lấy anh người anh tỏa thơm mùi của cây hoa sữa nồng nàn.Anh dừng lại rồi lấy tay che mắt cô đi khi mở mắt ra cô đã đến một thiên đường rơi rất nhiều hoa sữa trắng ngọt ngào thơm mùi sữa anh trèo lên cây hoa sữa rung cành cho nó rụng tạo thành mưa hoa sữa rơi lung linh xung quanh cô.
Anh nói anh sẽ thành tài sẽ không để cô khổ nữa.Vậy mà giờ anh lại thất hứa như vậy...!
Cô trở về thành phố Hồ Chí Minh tạm biệt cây hoa sữa nồng nàn của Hà Nội tạm biệt anh cô chỉ còn cách chúc phúc cho anh hạnh phúc với người con gái khi xưa đã bỏ anh.
****
Đã hơn 2năm cô đã trở thành vị bác sĩ có danh tiếng trong thành phố. Rồi một lần cô gặp lại Tùng người bạn thân của anh khi xưa .Anh Tùng nói:
"Năm đó thằng Tuấn nó phát hiện mình bị ung thư giai đoạn thứ 3 nên nó nhờ anh sau khi nó chết anh sẽ thay nó đưa lại số tiền nó đã giành dụm được trao đến tay em nó bảo em phải sống tốt nó sợ em phải khổ vì nó nên nó đã nói dối là nó đã có người khác để chia tay với em.Bây giờ tình hình của nó rất xấu Thanh à hãy đến giúp nó đi hãy ở bên nó đến giây phút cuối cùng khi em còn có thể."
Nói đến đó mắt Thanh trĩu xuống một cách đau lòng . Trong bao năm qua anh đã chịu đau đớn mệt mình mà không cho cô biết.Cô lái xe nhanh đến bệnh viện thì gặp anh đang ngồi trên chiếc xe lăn đôi môi nhợt nhạt của người bệnh rất nặng hơi thở yếu ớt.Cô nói:
" anh là bệnh nhân mới của em.."
Cô ôm chầm lấy anh vừa cười vừa khóc ..
Bóng anh đang ngồi trên chiếc xe lăn trải dài trên đất cùng với cô .Bóng hoa sữa rơi mờ nhạt trên nên đất hương hoa sữa đưa 2 người trở lại khoảng thời gian của 2năm trước đó.
"anh sẽ không đâu nơi mà 2 chúng ta đã từng có những kí ức đẹp của 2 chúng ta."
"em cũng vậy.khi nào anh đi anh hãy đến nơi này nơi hoa sữa nồng nàn vẫn luôn rơi và em sẽ luôn ở đây chờ anh chúng ta sẽ cùng ôn lại kí ức đẹp này."
"ừ anh sẽ đến"tiếng anh yếu dần rồi mắt anh đã nhắm lại trên môi vẫn hiện một nụ cười ấm áp anh đã đi đến một chân trời mới rồi.Chân trời đó cũng có cô ở tâm trí anh.
Bóng anh và cô mờ dần vào những bông hoa sữa Hà Nội trắng ngọt ngào...bình yên !
Qua chuyện này mình mong sao các bạn hãy nhớ rằng dù người yêu thương bạn có ra đi thì họ vẫn luôn sống mãi trong tim bạn.
Thân tặng các bạn!
VINA - Tiểu thạch.🤗😏