Em muốn làm một đóa hoa hồng đỏ thấm như máu con tim đang chảy ra từ cơ thể yếu đuối này. Nó thật tuyệt đẹp trên những cánh đồng hoa được phủ lớp sương mờ nhạt vào ban mai, có lúc nở rồi cũng tàn phai theo năm tháng chẳng có gì gọi là tồn tại mãi mãi cả, chỉ lặng lẽ rời bỏ thế giới bỏ mặc tất cả mọi thứ xung quanh để bước vào cánh cửa của sự hy vọng đó.
Cứ như vậy mà bước đi trong vô thức và đau đớn cùng với nỗi tuyệt vọng bản thân mình. Nhắm mắt lại và thư giãn đầu óc, đừng suy nghĩ quá nhiều rồi lại sinh ra những thứ khó khăn đến mức không thể giải quyết được vấn đề đang xảy ra. Dừng lại một bước là chết bất cứ lúc nào cũng không hay, đứng trước cổng của ánh sáng nhưng vẫn không thể bước vào được chỉ là mình vốn dĩ không thuộc về nơi này, rồi bị đấy về nơi cũ một lần nữa.