Trong một căn nhà không phải là quá lớn nằm ngay trung tâm thành phố, một đôi vợ chồng đang ôm nhau, nhưng trong sâu thẳm đôi mắt người vợ lại thoáng chút buồn nhẹ. Người chồng cất giọng nói ôn nhu của mình lên:
"Bà xã, ngày mai anh phải ra nước ngoài rồi!"
Có lẽ đây chính là lý do đôi mắt ấy không có sự vui vẻ. Người vợ đẩy chồng mình ra, nắm lấy hai tay của anh, mỉm cười một cái rồi đáp lại câu nói:
"Chồng à, được xuất ngoại là chuyện tốt đó"
Anh chồng lại nũng nịu với cô mà nói:
"Nhưng anh chẳng nỡ xa em, cũng không muốn để em phải ở lại một mình"
Cô lại cười thêm một cái, nắm chặt hai tay của anh hơn:
"Anh yên tâm, em sẽ đợi anh về mà. Em ở lại một mình cũng chẳng sao. Nếu có buồn thì rủ vài người bạn qua nói chuyện cùng, lúc ấy ắt hẳn sẽ vui thôi."
Anh vòng tay qua lưng rồi ôm lấy cô vào lòng mình thật chặt như chẳng muốn rời xa.
"Được, em ở lại phải biết tự chăm sóc bản thân. Có chuyện gì thì gọi cho anh, nếu không anh sẽ lo lắng nhiều lắm đấy."
Cô nhẹ nhàng đáp lại:
"Em biết rồi, có chuyện gì sẽ gọi cho anh, đã được chưa?"
Anh gật đầu nhẹ một cái. Cô lại tiếp lời nói của mình:
"Mà khi nào anh bay?"
"Ngày mai anh bay."
Cô khẽ gật đầu. Lúc đó, anh buông cô ra và trao cho cô một nụ hôn nồng thắm.
Nhưng đâu ai biết được rằng anh đã nói dối cô. Anh nói với cô ngày bay giả vì anh sợ khi thấy cô, anh sẽ không nỡ rời đi mất. Có khi lúc ấy anh chấp nhận bỏ lại mọi thứ mà ở lại. Chỉ đơn giản với lý do là vì vợ mình.
[....]
Đêm hôm nay sẽ có một chuyến bay cất cánh và hành khách trên chuyến bay đó có sự hiện diện của anh. Phải, anh đã phải lén rời đi lúc cô ngủ say. Trước khi đi, anh hôn nhẹ vào trán cô như lời chào tạm biệt.
Nhưng đó cũng chính là lần gặp mặt cuối cùng của hai người. Nụ hôn ấy không phải để tạm biệt, mà là vĩnh biệt và kết thúc mối quan hệ vợ chồng đã kéo dài hơn 5 năm giữa hai người thì đúng hơn. Vì sao lại vậy ư?
Lý do chính là chuyến bay đó đã gặp sự cố và rơi xuống biển. Không một phi công, tiếp viên hay hành khách nào còn sống sót. Và cũng chính vì sự cố ấy mà âm dương cách biệt.
[.....]
Sáng hôm sau, các bài báo, tin tức truyền hình đưa tin về vụ tai nạn. Bình thường thì anh sẽ đi làm rất sớm vì thế chỉ có mình cô ở nhà. Theo thói quen mỗi sáng, cô bật tivi và vô tình xem được tin tức đó.
Bỗng dưng cô lại thở phào nhẹ nhõm:
"Thật may, ông xã ngốc không đi chuyến bay đó!"
●|| Anh nói dối cô, để cô an lòng
Cô tin lời nói ấy, rồi rơi vào bi thương.
Cuối cùng thì sao? Cả hai người cùng trở thành kẻ ngốc. Khiến người khác nhìn thấy mà đau lòng.
Như thế nào cũng được, sao cứ phải là cách biệt âm dương? ||●