Cái hồi xưa ấy , cái hồi mà điện thoại còn chưa ra đời . Ta nói cái khoảng thời gian ấy nó vui cực kì . Cứ sáng sớm xin tiền mẹ , có mấy đồng thôi là đủ ăn cho cả một ngày . Sau đó lại cứ xách đít chạy qua nhà thằng bạn thân rủ đi mua đồ ăn sáng , rồi có đứa còn để dành tiền game , mua truyện tranh . Mấy gói xôi có mấy ngàn mà no cả cái bụng , mùi thơm của gạo nếp , hòa quyện với đậu xanh , mùi thơm ưng cái bụng . Một gói mà chia cho nhiều người ăn , giành ăn thì giành mà đứa nào cũng cười ha hả thế đấy , rồi có những đứa cái giọng cười của nó mà cất lên rồi mà mấy đứa còn lại không cười không phải người mà . Ta nói cái tiếng cười hồn nhiên ấy của chúng tôi nó còn chiếu sáng hơn cả mặt trời nữa . Ủa thế ăn no rồi làm gì ? "Vận động" thôi . Ngày ấy tôi cứ tưởng vận động ấy là chạy bộ hay gì đó . Mai ai ngờ tụi nó dẫn tôi đi chọc chó . Trời má , nghĩ sao vậy mấy má , dẫn đi chọc chó , thôi thôi . Trời , chơi đi , vui lắm á . Không chơi , không chơi mà . Thế đếch nào tôi cũng vô chọc chó cùng mấy nó luôn . Không hiểu luôn á , nhưng mà vui thiệt , hihi . Xong cái chúng tôi đi qua mấy cái nhà giàu nhất ở gần đó . Giả vờ đi ngang qua ngang lại thôi , chứ chút nữa có đứa chạy qua bấm chuông cửa nhà người ta . Mấy má rảnh quá hả nhà người ta mà bấm . Nói vậy thôi chứ đứa bấm đầu tiên là tui á , hihi , ngại . Mà có phải một lần đâu , 5-6 lần luôn , cái bà chủ tức quá , cầm gậy ra rượt tụi tui , chạy mà rớt cái dép búp bê barbie màu hường cute phô mai que luôn mà không dám lại lụm á má . Tiếc đứt ruột , xong khóc tại sợ má đánh . Xong tụi nó khuyên có không giữ , mất thì mất luôn . Lũ bạn dễ thương vãi shit . Cái tụi nó thất vậy cởi dép ra đi chân không giống mình luôn . Ỏ , đuma cảm động vãi shit . Trên đường đi là cứ cười ha hả như đám trốn trại vậy . Xong về nhà ăn trưa , rồi ngủ mà ngủ đếch được đi . Xong cái qua phá mấy đứa kia không cho nó ngủ . Tụi nó tức lắm í nhưng rủ tụi nó đi hái trộm xoài là hết tức liền à . Lật mặt ghê quá . Vì đang mùa xoài nên có quá trời luôn . Mấy đứa cao thì lên hái , còn mấy đứa lùn lùn như tui thì phải nhặt xoài . Ta nói nói tức lắm luôn . Muốn hái lắm mà chiều cao khoing cho phép . Hái một đống xoài chua , cái mấy con chó sủa cái mấy đứa lập tức chạy , bỏ quên một thằng trên cây , cái nó bị chủ bắt được , mắng cho một trận . Chúng tôi ở ngoài quan sát , cười quá trời . Hên là cuối cùng ổng cũng thả nó đi . Cái chúng tôi ra bờ sông rửa xoài , rửa kiểu đéo nào mà cả đám đứng giữa bờ sông giỡn , quẩy , các kiểu . Cái thằng bị chửi quá quạo nên đã bắt từng đứa con trai lại bóp *** ( chắc hiểu mà ) . Còn mấy đứa con gái tụi tui quá hiền lành nên cứ chạy theo đá đít từng đứa con trai . Ngã sấp mặt luôn . Đã thế còn trôi luôn chiếc dép búp bê barbie màu hường cute phô mai que còn lại luôn . Hiccc , đéo khóc nữa . Lên ăn xoài , mà xoài chua vc , cái chơi kéo búa bao , ai thua ăn xoài . Mà đứa nào cũng ăn cả , ngồi nói chuyện mà cười tít cả mắt . Bởi vậy lúc mà chưa có điện thoại á vui gần chết . Bây giờ gặp lại nhau đứa nào cũng trên tay cái điện thoại . Nói chuyện thôi mà cũng khó khăn quá . Còn các bạn thì sao nào ? Lúc chưa có điện thoại , các bạn thế nào ? Kể cho mọi người nghe nhá