Đây là câu chuyện tình đơn phương đầu tiên của mình vì vậy lời văn của mình sẽ hơi nhập tâm nếu mọi người đã từng trải qua mối tình đơn phương hay đang đơn phương thì hãy bình luận nhé mình rất thích đọc bình luận của mọi người cũng như là like để mình chia sẻ thêm về cuộc sống nhé. Xin cảm ơn.
Bạn cùng bàn?
Người ta thường nói 15 năm chưa phải là ế mà là do bản thân bạn chưa muốn có người yêu đấy thôi. Đúng vậy, 4 năm học thời cấp 2 của tôi chưa trải qua mối tình nào cả. Cuối cấp 2 là quãng thời gian để tôi có thể trải thử một mối tình nhưng không tôi không cần điều đó và tôi cho rằng đó là sự dư thừa trong học tập.
Tôi vẫn còn nhớ ngày nhận lớp học cuối cấp là lớp 9A2. Nơi hội tụ những thành phần cá biệt nhất khối đều được hội tụ trong cái lớp này. Giờ nghĩ lại muốn cũng không được. Lúc đấy, tôi cũng cho là bình thường vì được học chung với đám bạn thân nên tôi không quan tâm lớp gồm ai như thế nào.
Tôi được cô xếp ngồi chung với A may hay được ngồi với đứa bạn thân. Tuy nhiên, học ra học, chơi ra chơi nên thành tích của tôi lúc ấy rất tốt. Chính thành tích tốt ấy đã làm tôi rước họa vào thân.
“ Bạn C lên bàn đầu ngồi, bạn N lên ngồi chung kèm bạn”.
Tại sao cô lại cho tôi ngồi chung với cậu ta một thành phần quậy nhất nhì khối như cậu ta khi tôi ngồi chung có thể thành tích sẽ xuống cô không nghĩ tới đều đó à. Lúc đấy, tôi rất là căm hận giáo viên chủ nhiệm cũng như là người bạn quậy nhất nhì khối này rồi.
“ Mình tên C, bạn tên gì ? Có gì giúp mình nha”
“ Tên N ừ “.Tôi đáp một cách lạnh nhạt.
Cứ thế, hai đứa tôi ngồi chung bàn với nhau. Tôi luôn nghĩ rằng cậu ta là một con người loi thoi, đua đòi về mọi mặt nhưng không bên trong cậu ta là một con người đầy sự quan tâm người khác.
Khi tôi lạnh
“ Ê N mày lấy áo khoác tao nè đợi tý hơi bẩn để tao phủi “.
Khi tôi đọc truyện
“ Mày cũng đọc Nguyễn Nhật Ánh hả sao không bảo, tao nhiều lắm đem cho đọc đây này cuốn này hay lắm đọc đi “
Hai đứa không học bài và khi kiểm tra 15 phút.
“ Chút mày canh giáo viên tao phao rồi đưa cho mày chép “
Cứ thế, cậu luôn là người mở đầu cho câu chuyện và quan tâm tôi dù chỉ là chi tiết nhỏ vặt.
“ Ê N mắt tao màu gì “
Tôi nhìn và đáp :“ màu đen “
“ Chỉ vậy thôi ? “
“ Ừ !! còn mắt tao màu gì ?”
Cứ thế hai đứa mắt đối mắt với nhau cậu thì nhìn thẳng tôi thì nhìn tứa tung tứ phía
“ Mắt mày đẹp màu đen và màu nâu “
“ Vậy hả cảm ơn “
Khi cậu quen một cô bạn tên V trong lớp hai người rất thân thiết với nhau tôi không buồn không vui cũng không đau chỉ là hơi tiếc nuối vì điều gì đó. Cậu buồn về chuyện tình cảm mọi người xung quanh đều quan tâm, an ủi, động viên cậu chính vì vậy tôi bị mất chỗ ngồi khi nào không hay đành lủi thủi đi tìm một góc ngồi đỡ nhưng không mọi thứ xung quanh đều lộn xộn không còn cách nào tôi chỉ biết đuổi họ đi.
“ Mày tìm chỗ khác ngồi đi N mày không thấy C đang buồn à “
Tôi đáp “ Mày ngồi đây cũng không làm được gì C không sao đâu bây đi đi ngồi nó buồn thêm thôi “
Về chỗ ngồi cũng không làm được gì chỉ im lặng quan sát cậu ta đang cúi mặt xuống bàn khóc.
Giữa Hk1, nhà trường tổ chức đại hội thể thao mọi người xem cậu như là một con cờ mạnh trên bàn cờ vậy đá banh, chạy, bóng rổ cậu đều giỏi cả lớp rất mong cậu sẽ đem huy chương về.
“ Ê N chiều nay đá banh mày xuống cỗ vũ tao à không cỗ vũ cả lớp được không ?”
“ Ừ tao sẽ xuống “
Trong trận đấu hôm đó cậu đá hay rất giỏi nhưng tiếc thay đồng đội thì thua xa đối phương thì ăn vạ kéo thời gian nên rất tức giận cậu đã bỏ đi lúc giữa trận. Tôi vẫn còn nhớ gương mặt tức giận, cay cú của cậu lúc đó sự căm hận về mọi thứ xung quanh hiện lên con mắt của cậu tôi chỉ biết nhìn và nhìn cậu ta đi ra mà thôi.
Trận đấu đá banh giữa A1 và A2, A2 bại trận trên sân đấu. Ngày tiếp theo, là ngày thi chạy quanh trường 120m tôi được nghe tin lúc đấy cậu buồn về chuyện tình cảm nhưng vì lớp nên cậu đã tham gia nên được hạng 3 mọi người rất mừng rất vui vì cậu là người đã mang huy chương đầu tiên về cho cả lớp.
Cách ngày ngoại khoá vài tuần tôi nghe tin cậu bị chửi vì vụ đánh lộn sau trận đá banh và lúc chạy cậu cô người bạn kia.
“ Mày đánh người ta thật à ?”
“ Mày không tin tao hả tính ra tao chỉ ra nói chuyện chứ không hề đánh hay xô đẩy “
Tôi tin cậu vì chính đôi mắt ấy không hề biết nói dối. Vì vậy, tôi tin cậu.
Ngày đi học chỉ còn cách vài ngày đi chơi. Mở cửa lớp ra thứ đập vào mắt tôi đầu tiên là “ C nghỉ học luôn “ tôi vẫn còn nhớ cảm giác đó cảm giác trống vắng không ai ngồi chung, cảm giác ai sẽ quan tâm tôi một sự tiếc nuối rất lớn trong tôi lúc đó.
“ Ê T sao C nghỉ vậy ?“
“ Nó bị giáo viên A1 đuổi rút hồ sơ nên nó nghỉ luôn “
Tôi im lặng, không nói gì chỉ biết cảm ơn T và quay về chỗ ngồi trên bàn chúng tôi chỉ còn là cuốn truyện Mắt Biếc của Nguyễn Nhật Ánh, tôi hỏi:
“ Cuồn này của ai vậy ?”
“ Hình như của C mày ngồi kế nó mà giữ đi “
Tôi chỉ biết ừ
Từ đó tác phẩm Mắt Biếc của Nguyễn Nhật Ánh là tác phẩm hay nhất mà tôi từng đọc và cũng là cuốn truyện tôi yêu quí nhất đến bây giờ. Tôi cứ như là cô gái Hà Lan vậy, một cô gái ngu ngốc khi đã lỡ chuyến tàu cuối cùng chở một người bạn quan tâm mình.