#3
“Nếu em tổn thương cô ấy, anh nhất định sẽ không tha cho em.”
Jeon Jungkook không cho là như vậy, cô vẫn đinh ninh trong đầu rằng, cho dù cô có quá đáng tới cỡ nào, Taehyung cũng đều không nỡ tổn thương tới một sợi tóc của cô.
Cô đẩy mạnh Chung Eun ngã xuống sàn.
“Jeon Jungkook !”
Taehyung không nhịn được tức giận, anh vung tay, cho Jungkook một cái bạt tai đau đớn đến nỗi khoé miệng cô rướm máu, bàn tay đỏ ửng hằn lên má phải của cô.
“Chung Eun, em không sao chứ ?”
“Không sao... cô ấy chưa thích ứng được thôi, anh đừng làm quá.”
Taehyung đỡ Chung Eun đứng dậy, toàn bộ tâm tư của anh đặt lên cô ả, hoàn toàn không ngó ngàng gì tới cô.
Nhì những hành động, cử chỉ dịu dàng của anh, Jungkook lại nhớ đến bản thân ngày xưa.
Trước khi anh ra nước ngoài du học, hành động như thế, anh chỉ dành cho một mình cô.
“Jungkook, lập tức xin lỗi Chung Eun.”
“Không...”
Jungkook rơm rớm nước mắt, cô siết chặt bàn tay mình lại.
Bản tính cứng đầu của cô, không cho phép cô nói xin lỗi với kẻ như ả.
“Jungkook, em về đi, anh không muốn nhìn thấy em nữa.”
Câu nói ấy vừa được thốt ra, cô đã lặng lẽ quay đi.
...
Cả một tuần, Jungkook cứ mãi ở lì trong phòng. Taehyung biết tâm trạng của cô trong mấy ngày nay, anh cũng đã gọi điện cho cô rất nhiều lần, nhưng cô không chịu bắt máy, cho nên anh đã đích thân tới nhà cô.
“Jungkook.”
“Jungkook, là anh, Kim Taehyung. Em mau ra ngoài đi, anh cần nói chuyện với em.”
Jungkook nghe rõ mồn một tiếng gọi của anh, nhưng cô không trả lời.
Cô khóc nức nở, nước mắt rơi xuống làm ướt đẫm cả mảng gối.
Cô biết Taehyung muốn nói gì với cô.
Nhưng cô không muốn nghe.
Anh không đợi được nữa, anh lấy chìa khoá phòng của cô trong túi ra rồi mở khoá.
“Em ngày càng cứng đầu rồi.”
Cô vẫn im lặng.
“Em biết không, ngày trước, khi em cứng đầu như vậy, anh cảm thấy em rất đáng yêu, nhưng hiện giờ... anh chỉ thấy chướng mắt thôi.”
“Nhưng hôm nay anh chỉ muốn nói với em...”
“Tuần sau anh với Chung Eun sẽ kết hôn, nếu em muốn đến dự anh sẽ cho người tới đón em.”
- còn -