Xin chào tôi là Jonghyun tên thật của tôi là Phạm Anh. Hôm nay tôi sẽ kể những ngày mà tôi cho là tồi tệ nhất đối với tôi. Vì sao nó coi là tồi tệ thì bây giờ tôi xin kể. Và bạn cũng hãy kể ra nhé ! Tôi sẽ lắng nghe !! Giờ tôi kể nhé.
Ngày 02/04/2004
Là ngày có một thiên thần được sinh ra đó chính là tôi. Lúc ấy ba mẹ dành tình thương cho tôi nhiều lắm. Nhưng khi tôi lớn lên thì tình thương ấy không còn nữa mà là dành cho chị tôi. Lúc tôi cứ nghĩ rằng ba mẹ sẽ thương tôi nhiều hơn là chị mình nhưng không tôi đã sai cái tình thương ấy bây giờ là của chị tôi chứ không còn là của tôi nữa. Họ coi tôi như là không khí lúc ăn thì họ không kêu tôi ăn cùng. Họ chỉ kêu chị tôi thôi. Đến bây giờ tôi đã 17 tuổi rồi nhưng tôi vẫn cứ ganh tị với chị tôi vì tình thương của ba mẹ dành cho chị ấy nhiều hơn là tôi !
Ngày 09/05/2015
Là ngày vui của tôi vì ngày 9/5 là ngày sinh nhật bạn thân tôi tròn 11. Tôi cứ nghĩ nó sẽ là ngày vui nhất nhưng...không như bạn nghĩ đâu. Bạn biết sao không ? Vì ngày ấy là ngày sinh nhật của bạn tôi và cũng là ngày...bạn thân tôi mất. Bạn biết sao không ? Vì lúc ấy đi chơi nhân ngày sinh nhật của bạn thân tôi. Chúng tôi rủ nhau đi chơi gồm 6 người. 4 người con gái và 2 người con trai. Lúc đang đi chơi thì 4 người kia đi mua đồ nên chỉ còn tôi và bạn thân tôi. Lúc đợi họ lâu quá nên tôi đã nhờ bạn thân tôi đi qua đường mua giúp tôi ly trà sữa. Nghe vậy bạn thân tôi đồng ý thế là bạn thân tôi đi mua cho tôi nhưng không may vừa đi được nửa đường thì có một chiếc xe tải vượt đèn đỏ chạy ngang qua và đùng bạn tôi mất. Lúc ấy tôi không tin đó là thật bạn thân tôi vừa bị tung xe thì 4 người kia đi mua đồ xong quay lại thấy bạn thân tôi đang nằm trên một vũng máu và kế bên là tôi đang ngồi khóc. Lúc ấy Lệ người đi chơi cùng chúng tôi đã gọi xe cấp cứu và bạn thân tôi đã được đưa đến bệnh viện. Tôi cũng đã gọi cho ba mẹ bạn thân tôi khi họ đến thì bác sĩ vừa bước ra tôi liền hỏi và vừa khóc
Tôi : Bác sĩ bạn cháu sao rồi ạ ?
Bác sĩ : Xin lỗi...chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng bệnh nhân đã mất máu quá nhiều.
Lúc nghe đến đây tôi không tin vào tai mình được tôi cứ lẩm nhẩm trong miệng là " nó mất rồi sao ? " Mặt tôi và tất cả mọi người lúc ấy như người mất hồn vậy. Nó đau lắm. Tới ngày hôm lễ nó thì ai ai cũng không còn sức sống. Nó vào ngày nó tròn 11 tuổi. Cái tuổi mà còn quá nhỏ đi. Tôi lúc ấy trách bản thân mình vì nếu tôi không kêu nó đi mua giúp tôi ly trà sữa thì nó đâu có mất !
Và đã hết hai câu chuyện của tôi rồi sẽ còn hai câu chuyện nữa tôi sẽ ra ở phần 2. Và bây giờ tạm biệt mọi người 😊