Tôi đã từng đọc qua cuốn sách này, và tôi muốn mượn tiêu đề của nó để nói về chuyện tình của tôi. Tôi đã rất xiêu lòng bởi những lời nói ngọt ngào, tôi thật sự yếu đuối lắm đúng không? Bất chợt ngã vào một ai đó để rồi lại khiến bản thân mình đau gấp mấy lần ban đầu. Tôi đã từng rất mạnh mẽ, không hề ngã vào ai nhưng sao bây giờ tôi lại như thế? Tôi làm thế nào để có thể giải thích hết được những chuyện này đây.
Ngày tôi bước chân vào Hà Nội, có anh. Nhưng ngày tôi trở về quê nhà, lại chẳng hề có anh. Anh chỉ bước đến, nhẹ nhàng giúp đỡ tôi như một phép tắc, nhưng khi tôi sắp vững vàng rồi anh lại trở về với những ngày trước kia. Anh không còn quan tâm tôi như thế nào nữa, cũng không còn những câu nói hỏi thăm ngọt ngào. Cay đắng cuối cùng cũng bủa vây tâm hồn tôi. Ngọt ngào đưa tôi vào rồi nghẹn đắng tiễn tôi ra đi.
Tôi còn chưa kịp làm những việc mà tôi rất muốn làm khi ra Hà Nội, vậy mà anh đã muốn đuổi tôi đi. Thực chất ngay từ ban đầu tôi đã sau, nhưng vẫn cứ cố chấp tin tưởng vào người khác nên mới tạo nên vết xe đổ như vậy. Tôi đã rất tin tưởng và trao hết bản thân mình, nhưng cuối cùng vẫn là anh từ bỏ tôi. Anh coi tôi là món đồ chơi đã cũ rồi vứt bỏ tôi đi. Chẳng lẽ đàn ông con trai bây giờ đều muốn tìm thú vui cho mình, vui chơi với những cô gái khác chỉ để thỏa ham muốn thôi sao?
Tôi thật quá ngu ngốc khi tin lầm một người để rồi đánh mất một người. Bây giờ tôi chỉ còn cách đứng vững một mình, tôi không còn muốn chạm hay dựa cậy vào ai. Vì thực chất bây giờ, thật giả đều chẳng hề nhận ra nổi, làm sao dám với tay nắm lấy một thứ gì đó mông lung về tương lai chứ.
Ai cũng đã từng ngã vào lòng một ai đó, nhưng mấy ai lại có thể bước mãi cùng. Tuổi trẻ, cuối cùng vẫn là tuổi trẻ, không hề có ý định dừng lại một điều gì. Ngay cả tấm áo lâu ngày còn có thể thay mới, chứ chưa ai nghĩ rằng có thể biến áo cũ thành áo mới. Cuối cùng vẫn là từ bỏ, vẫn là quên đi thứ đã từng coi là tất cả. Nhưng rồi nhận ra chẳng có gì là tất cả, chỉ là đắm chìm quá nên hóa ra vậy thôi.
Tôi đã bị ngã, một cú ngã rất đau, khiến tôi không còn dám đi tiếp được nữa. Hà Nội nơi đó đã từng có nhiều kỉ niệm, đã từng nắm tay nhau bước qua những con phố ấy. Nhưng rồi hạnh phúc chẳng được bao lâu, giờ chỉ còn mình tôi tự nắm tay mình bước qua từng con phố ngày đó. Đau lòng lắm Hà Nội ơi, Hà Nội rốt cuộc chỉ là thứ giết chết cảm xúc con người. Tôi luôn muốn ở lại và bước thật mạnh mẽ, nhưng lại không đủ can đảm nếu lỡ có vô tình nhìn thấy nhau.
Hà Nội đau lòng lắm, những con phố cổ đã từng đi qua, đều in lại dấu chân của chúng ta.
Hà Nội đau lòng lắm, những hàng quán quen thuộc đã từng ngồi bên nhau, đều in lại nụ cười của chúng ta.
Hà Nội đau lòng lắm, những chuyến xe đã cùng nhau ngồi cạnh, đều in dấu lại những hình ảnh đã cũ.
Hà Nội đau lòng lắm, nơi nào cũng đều chôn dấu kỉ niệm của chúng ta.
Hà Nội hôm nay nặng lòng quá, cứ muốn bước ra để hít thở cái không khí trong lành, nhưng lại sợ va vào khoảnh khắc nên lại thu mình vào.
Hà Nội hôm nay nắng gắt lắm, cầm trên tay cây dù kỉ niệm của chúng ta, lại không thể quên mà buông xuống.
Hà Nội hôm nay sao buồn quá, chẳng còn tiếng nói hay hình bóng một người, xung quanh căn phòng là một sự im lặng đến đáng sợ.
Hà Nội hôm nay... vẫn chỉ là một Hà Nội với tấp nập những con người và xe cộ qua lại. Vẫn giữ lại những hình ảnh ấy chỉ là đã quá xa.
Tôi rất muốn được ở lại Hà Nội để sống một cuộc sống khác, nhưng vẫn là không thể mủi lòng mà đành rời đi.
Tôi không muốn mình phải ngã thêm vào ai nữa, Hà Nội nhộn nhịp này có rất nhiều thú vui khiến tôi không thể nào kiềm chế bản thân mình.
Tôi không muốn cuộc vui tiếp theo của mình sẽ là cay đắng. Tôi muốn một niềm vui trọn vẹn, một niềm vui không có anh.
Tôi không muốn ngã thêm lần nữa, lần này đã đủ đau lắm rồi. Tim tôi đã hằn lên rất nhiều vết xước rồi, tôi không muốn cứ mãi khâu nó lại, tôi muốn nó tự lành. Tự bản thân mình chữa lành mọi nỗi đau.
Kết thúc những chuỗi ngày vất vả, tôi muốn mình và chỉ bản thân mình tự chữa lành cho mình. Không muốn bất kì ai giúp đỡ, để rồi lại làm cho vết nứt thêm sâu hơn. Tôi không muốn sống một cuộc đời đầy đau khổ nữa, tôi muốn bản thân là mình của trước kia. Vẫn hồn nhiên, vui tươi nhưng không hề đau đớn.
Tôi vẫn còn những người bạn, tuy họ không giàu có hay giỏi giang gì. Nhưng ít ra họ vẫn không bỏ rơi tôi như anh. Tôi có thể ngã vào họ, tôi và họ cùng nhau chữa lành vết thương, không muốn một bàn tay độc ác nào lại chạm vào.
Tôi muốn kết thúc sớm những chuỗi ngày đau đớn ấy.
Tôi muốn vết thương ấy tự mình lau khô.
Tôi muốn tự mình trở nên mạnh mẽ.
Yếu đuối như thế đủ rồi. Tôi hứa đây sẽ là lần cuối, một lần cuối cùng trong đời tôi tin tưởng vào một ai đó. Đúng là đàn ông con trai bây giờ đều là giả dối. Tôi không muốn nước mắt mình rơi vì một người không đáng. Nếu như lần này tôi không làm được, tôi sẽ khiến bản thân mình biến mất mãi mãi từ đây.
"Ngã vào tin nhau
Đau suốt một đời.
Thời gian quý hóa
Ta dành cho ta
Để không xa ngã
Vì quá đau rồi."
#HVY