Vào ngày sinh nhật thứ mười tám của tôi.Người bạn thân của tôi đã tặng cho tôi một hộp quà rất đẹp mắt.Khi kết thúc sinh nhật tôi về phòng và mở từng hộp ra.Và khi tôi định chạm vào hộp quà của bạn nó bỗng nhiên động đậy.Tôi giật mình hoảng hốt.Tôi cố bình tĩnh và mở ra.Thì ra là một chiếc chuông bái thức.Nhưng nó có chút đáng sợ về ngoại hình và lẫn tiếng chuông.Nhưng tôi cũng không quan tâm lắm và để nó lên đầu giường và đi ngủ.Sáng hôm sau khi tỉnh dậy tôi không thể tìm thấy chiếc lược.Tôi đã hỏi mẹ và bà ấy bảo không thấy.Tôi đành phải dụng tạm lược của mẹ.Khi tôi đến trường gặp bạn thân và chào cậu ấy không hiểu sao mọi người lại nhìn tôi với một ánh mắt sợ hãi.Tôi cảm ơn cậu ấy vì món quà.Tôi chợt nhìn thấy những đóa hoa trắng để trên bàn cậu ấy.Và bỗng trong đầu tôi chợt léo lên một thứ ánh sáng huyền ảo.Tôi dần mở mắt ra và nhìn thấy mình đang ở nơi tôi bị tai nạn khi chở bạn thân.Quay sang thì thấy cậu ấy nhìn tôi và cười hình như cậu ấy đang nói gì đó.Khi tôi được cấp cứu tôi đã nghe được một giọng nói quen thuộc.Tôi khi đó rất hoảng loạn.Và thật ra món quà bạn tôi gửi nó có một ma thuật nguyền rủa người tặng và người nhận.Thế nên những chuyện xảy ra chỉ là giấc mơ cuối cùng của tôi.Bây giờ việc của tôi là đi qua cánh cổng màu đỏ kia là có thể đầu thai rồi.