Lạc Y!
- Dạ? Anh gọi em!- Lạc Y nhìn anh.
- Anh và em biết nhau cũng lâu rồi nhỉ.
- 5 năm rồi đấy anh, từ lúc em còn là sinh viên cơ.- Cô cười tít mắt.
- Lâu quá nhỉ? Anh muốn nói với em chuyện này.- Dật Dấn mím môi.
- Anh nói đi.
- Dù có như thế nào...chúng ta vẫn là bạn chứ?
- Anh hỏi lạ vậy? Sao lại là "dù thế nào"? Sao "vẫn là bạn"?- Cô nhíu mày, không khỏi thắc mắc.
Dật Dấn dừng bước, anh quay sang đối mặt với Lạc Y. Nắm lấy hai tay cô, anh cố hết sức, lấy tất cả can đảm nói ra.
- Lạc Y à...anh...anh thích em!
- Dạ?..