Nhật Kí Thanh Xuân - Tình đầu khó phai!
Tác giả: Thiên Yêu Thước Hỷ
Ngày...,tháng,...năm.
Tôi đến trước cửa nhà anh, ấn chuông, mẹ anh là người mở cửa, bà nhìn tôi bằng một ánh mắt đăm chiêu và tràn đầy suy tư. Cuối cùng, bà vẫn tránh sang một bên như mời tôi vào nhà. Tôi ngồi xuống sofa, mẹ anh ấy cũng ngồi đối diện tôi. Chúng tôi nhìn nhau một hồi lâu, không ai nói gì, tôi dời ánh mắt lên phòng anh, mắt tôi hơi long lanh. Trong đầu tôi như tua lại toàn bộ kỉ niệm của tôi về anh, tôi khẽ cười. Rồi không nhanh không chậm tôi kể cho mẹ anh về câu chuyện của tôi, dù biết mẹ anh không có tâm trạng hoặc bà không muốn nghe tôi kể.
----------------
Tôi là Tiểu Hi, năm đó tôi tròn 17 tuổi xuân. Có lẽ hôm đó là ngày vô cùng đặc biệt với tôi - chúng tôi chuyển nhà với một ngôi trường mới, bạn bè mới và một ngôi trường mới.
Ngày tôi cùng mẹ đặt chân tới ngôi trường cấp ba cao rộng đó, tôi gần như chôn chân tại chỗ vì thật sự ngôi trường của tôi rất đẹp.
Nó được chia thành từng khu với từng tòa nhà riêng biệt: Khu A, là nơi chính giữa dành cho học viên, trong đó có 3 tòa nhà xếp thành hình chữ U hướng cổng trường. Tòa ở giữa là cho học viên các khối, tòa bên phải là cho các môn học năng khiếu, tòa nhà còn lại là cho các môn tự chọn, mỗi tòa đều có 4 tầng. Bên phải là khu B, khu canteen, bên trái là khu C, đây cũng là nơi yên tĩnh nhất của cả học viện - Thư viện. Ngay sau khi A là khu thể chất - khu D, nó gần như là một sân vận động. Trong khu D lại có sân bóng rổ, bóng chuyền, đá bóng,...và các môn thể thao khác.
Tôi và mẹ theo chân cô chủ nhiệm đi tham quan trường, bỗng cô dừng lại, tay cô giơ lên chỉ về một phía. Thì ra là kí túc xá, nó được xây ngay bên cạnh trường học. Học viện đầu tư khá nhiều cho kí túc xá của học viên, tôi có chút yên tâm về ngôi trường này .
Đang mải suy nghĩ về những ngày được ở kí túc xá, có một bóng hình bỗng lọt vào tầm mắt tôi. Đó là một người con trai, một người con trai mà chỉ cần lướt qua một lần tôi cũng có thể nhớ rõ gương mặt. Anh mặc bộ đồng phục bóng rổ trắng, mồ hôi khiến đồng phục dính chặt vào cơ thể anh. Mái tóc ướt vì mồ hôi của anh nhẹ bay trong gió, ánh mắt anh tràn đầy nhiệt huyết và năng lượng. Rồi bỗng đâu, anh bất chợt quay về phía tôi và mỉm cười. Nụ cười anh thật đẹp!
Khoảnh khắc anh mắt chúng tôi giao nhau như có dòng điện chạy dọc người tôi.
Trái tim tôi bỗng lỡ đi một nhịp!
Tôi không còn nghe lọt tai những gì cô chủ nhiệm nói nữa mà chỉ chăm chú nhìn theo bóng lưng cao ráo của chàng trai đó. Anh vừa đi, vừa nghịch trái bóng rổ trên tay. Tôi đặt tay lên trai tim và tự trấn tĩnh bản thân, hóa ra đây là cảm giác khi "crush" một ai đó mà chị gái tôi vẫn hay nói sao?
Thật kì diệu!
Sau khi thảo luận xong với giáo viên, tôi với mẹ chuẩn bị ra xe về nhà. Trước khi đi tôi không thể không ngoái lại nhìn theo hướng ban nãy anh đi, tôi không hề nhận ra trong ánh mắt tôi tràn đầy thứ tình cảm không rõ tên.
Về đến mẹ giúp tôi sửa soạn đồ đạc và dặn dò tôi đủ thứ. Dường như mẹ không nỡ để tôi đi, tôi biết. Vì bây giờ mẹ chỉ còn mình tôi, chị tôi đã đi du học ở rất xa. Mẹ sợ tôi đi rồi không biết nấu ăn, không biết giặt quần áo, không biết chăm sóc bản thân. Tối đó là đêm cuối cùng tôi nằm ngủ với mẹ trước khi tôi chính thức chuyển vào KTX. Mẹ ôm tôi trong vòng tay, bàn tay mẹ vuốt ve mái tóc tôi một cách ân cần. Trước khi chìm vào giấc ngủ tôi chỉ nghe mẹ khẽ thỏ thẻ "Hi Hi, mẹ yêu con, yêu con rất nhiều".
Hôm sau mẹ tôi đặc biệt dậy sớm hơn mọi ngày, và lí do là vì mẹ muốn chuẩn bị bữa sáng cho tôi. Hôm nay tôi phải chuyển vào kí túc và đợi ngày khai giảng năm học mới. Sau khi chuẩn bị đầy đủ, mẹ lấy xe đèo tôi đến kí túc, trước khi đi còn không quên hôn lên trán tôi như một lời chúc.
Đến trước cổng kí túc xá, tôi thật sự phải dành lời khen cho học viện này. Quả không hổ là nơi dành cho những người có tiền (nhà tôi chỉ thuộc loại khá giả, đủ ăn). Ngoài cổng KTX còn gắn camera theo dõi, hai bên lối vào còn có đèn đường , cách 2 đèn lại có camera an ninh. Phòng kí túc xá của tôi nằm ở lầu 3, phòng thứ hai. Tôi tra khóa, đẩy cửa bước vào. Tôi ngỡ ngàng vì nghĩ bản thân vào nhầm một căn chung cư cao cấp."Căn chung cư" này có 2 phòng riêng biệt, mỗi phòng đều có view rất đẹp, đồ đạc sinh hoạt đều được chuẩn bị sẵn, giường cũng là loại giường đắt đỏ.
Tôi vừa cảm thán xong thì bạn cùng phòng của tôi cũng vừa tới, cô ấy là Ân Hi (cùng tên với tôi). Chúng tôi nhanh chóng làm quen và phát hiện ra đối phương có rất nhiều điểm giống nhau, từ sở thích, phòng cách,...Chúng tôi rất nhanh trở thành bạn thân của nhau.
Tôi dọn vào KTX được 2,3 hôm thì cũng đến ngày khai giảng năm học mới. Bỗng dưng tôi lại nhớ đến anh, người con trai mà tôi chưa biết tên. Tôi nhớ lại gương mặt điển trai của anh và tự cười một mình. Tôi thật sự biết thích ai đó rồi sao?
Trong khi tôi đang nghĩ về "crush" thì Ân Hi tới và đánh bay suy nghĩ của tôi, sau đó kéo tôi tới trường. Trường tuy nhìn vô cùng nghiêm khắc này những tưởng phải bắt học viên mặc đồng phục nhưng không, trường không có đồng phục chung. Mọi người được mặc tự do nhưng phải đúng quy định, không được lố lăng hay quá phản cảm. Hôm nay tôi sửa soạn có phần hơi quá so với thường ngày, vì tôi biết hôm nay tôi có thể gặp lại anh.
Lễ khai giảng rất nhanh bắt đầu, tôi không nhịn được nhìn xung quanh để tìm bóng dáng anh. Lúc tôi nghĩ anh không ở đây thì anh bước ra từ sau cánh gà. Hóa ra anh trong đội văn nghệ chào mừng các học viên mới. Ánh mắt tôi dừng lại nơi anh, khóe miệng không nhịn được mà nhếch lên cười. Hôm nay anh không còn dáng vẻ nhiệt huyết khi mặc đồng phục bóng rổ nữa mà là dáng vẻ điển trai, đáng yêu khi nhảy múa. Tôi giơ điện thoại lên quay lại tiết mục của anh, khi kết thúc tiết mục như cảm nhận được có người đang quay mình, anh hướng về phía tôi và cười. Nụ cười của anh tươi rói như ánh ban mai, nó khiến tôi quên mất mình đang ở sân trường giữa bao con người. Khoảnh khắc đó như cả thế giới của tôi chỉ còn anh và tôi. Thấy tôi đơ lãng, Ân Hi tốt bụng nhắc nhở tôi rồi cười một nụ cười bí hiểm "Có phải cậu thích Tử Hiên học trưởng không?". Tôi ngại ngùng gật đầu. Sau đó chợt nhận ra có gì không đúng, Ân Hi biết anh ấy.
Kết thúc lễ khai giảng, chúng tôi được giáo viên chủ nhiệm dắt lên phòng học. Ngồi hết một buổi sáng để làm quen giáo viên và bạn bè cùng lớp, chúng tôi được nghỉ trưa. Tôi với Ân Hi cùng nhau tới canteen, tôi gặng hỏi về học trưởng và sau bao lời kể, tôi kết luận: anh ấy tên Tử Hiên, là học trưởng trên tôi 1 khóa, anh là đội trưởng đội tuyển bóng rổ của trường và là hội trưởng của CLB đàn piano. Gia đình anh đã đóng góp rất nhiều cho học viện,...
Tôi chợt cảm thấy tự ti về bản thân, tôi không xinh đẹp, ngoại hình chỉ là tạm ổn, học lực không giỏi cũng không quá dốt nát (nếu không thì không thể vào đây). Tôi khẽ thở dài một hơi, đứng dậy đi mua đồ ăn.
Vừa đi vừa suy nghĩ khiến tôi đâm sầm vào một người. Tôi vội vàng xin lỗi, cho đến khi tôi nhìn rõ người tôi đâm vào đó, lại chính là Tử Hiên học trưởng - người tôi thích cái nhìn đầu tiên. Anh vẫn là dáng vẻ dịu dàng đó nhìn tôi, nói rằng anh không sao và anh lại cười, nụ cười như xoa dịu trái tim tôi.
Rồi tôi đã mặt dày xin số anh với lí do bao giờ đó tôi sẽ mời anh ăn để xin lỗi về việc hôm nay, dù anh nói không cần nhưng vẫn cho tôi số. Tôi vui vẻ nhảy chân sáo về KTX mà quên mất bản thân vẫn chưa mua đồ ăn và quên luôn...Ân Hi ở đó. Ân Hi sau khi về KTX liền vô cùng tức giận với tôi, nhưng tôi không có tâm trạng để nghe cô ấy tức giận, tôi kéo Ân Hi lại và kể cho cô ấy nghe về hôm nay gặp học trưởng. Tối đó, trên thế giới lại có thêm một người con gái mất ngủ.
Sáng hôm sau, khi chuông báo kết thúc tiết học cuối cùng của buổi sáng, tôi đang do dự không biết có nên nhắn tin cho học trưởng hay không thì Ân Hi đến cướp lấy điện thoại của tôi nhắn tin cho học trưởng. Sau đó liền kéo tôi xuống canteen. Tôi ngồi đợi khoảng vài phút thì anh tới. Chúng tôi mua đồ ăn rồi cùng nhau đi ra vườn hoa sau trường. Anh nói nơi đây là nơi anh hay tới để ăn vì canteen thật sự quá ồn ào. Tôi lại biết thêm một fact nữa về anh, anh thích sự yên tĩnh.
Sau hôm đó chúng tôi dường như thân hơn, mỗi lần nghỉ trưa là tôi lại ôm đồ ăn ra vườn hoa, và mỗi lần tôi đều sẽ thấy anh đứng đó đợi tôi, và lần nào tôi cũng dừng lại chụp hình anh. Nó dường như là thói quen của tôi suốt quãng thời gian lớp 11. Thời gian trôi qua thật nhanh, mới đó mà đã gần hết năm học. Anh sắp phải ra trường, sắp phải học đại học, đồng nghĩa với việc anh sẽ rời khỏi ngôi trường này, và tôi sẽ không còn được gặp anh, được trò chuyện với anh, không còn được nghe anh kể về mọi thứ trong cuộc sống của anh nữa. Lúc đó tôi quyết định, tôi phải tỏ tình với anh!
Hôm tôi lấy hết dũng khí bày tỏ với anh cũng là sinh nhật lần thứ 18 của tôi. Tôi hạ quyết tâm phải nói rõ với anh tấm lòng của tôi, và cô bạn Ân Hi là người đã giúp tôi lên kế hoạch tỏ tình. Buổi chiều nắng đẹp đó,tôi hẹn anh ra vườn hoa. Tôi vẫn như cũ đến sau anh, nhìn ngắm anh từ phía sau. Tự nhiên trong lòng tôi dâng trào một cảm xúc khó tả, tim tôi chợt nhói lên, mí mắt tôi giật liên tục như báo hiệu một điều tồi tệ sắp đến. Tôi giơ điện thoại chụp lén anh, một mình anh đứng giữa vườn hoa đủ màu sắc. Hôm nay anh đẹp hơn mọi ngày! Không, trong tim tôi anh lúc nào cũng đẹp, đẹp về ngoại hình, tính cách và cả trong tâm hồn. Anh đẹp như một thiên sứ lạc xuống trần gian, tôi đứng nhìn anh một hồi lâu.
Tôi chợt tự hỏi "Có hay không nên tỏ tình với anh vào lúc này? Anh thật tài giỏi còn tôi chẳng có gì, liệu tôi có xứng với anh? Hay tôi có nên cố gắng học cùng đại học với anh nhỉ?"
Thật nực cười!
Đang miên man trong dòng suy nghĩ vớ vẩn thì một bàn tay đẩy tôi về phía anh, hóa ra là Ân Hi. Tôi quay đầu nhìn Ân Hi và nhận được cái nháy mắt động viên của cô nàng. Tôi bước tới bên cạnh anh, nhưng hình như anh không thấy tôi. Anh đang chăm chú nhìn tờ giấy trên tay, tôi vô tình lướt qua tờ giấy đó, tim tôi thắt lại. Thì ra anh phải đi du học. Tôi đứng chết trân tại chỗ, miệng ấp úng không nói thành câu. Tôi cố nén những giọt nước mắt đang đọng nơi khóe mắt, thỏ thẻ gọi tên anh.
Nhận ra tôi bên cạnh, anh vội vàng giấu tờ giấy kia đi. Chúng tôi nhìn nhau, không ai nói với nhau câu gì. Rồi chúng tôi cùng lúc lên tiếng, anh nhường tôi nói trước. Tôi hỏi anh hôm nay tôi có đẹp không. Anh nói "Có." Tôi nói với anh, hôm nay tôi định đi bày tỏ với người con trai tôi yêu. Tôi chỉ thấy trong mắt anh một thoáng thất vọng. Tôi cười nhẹ, nắm lấy tay anh áp vào má tôi, tôi dịu dàng nhìn anh "Em thích anh ấy, thích anh ấy ngay từ lần đầu tiên thấy anh ấy, từ lần đầu tiên anh ấy cười với em."
Bàn tay anh mát lạnh chạm vào má tôi, tôi cuối cùng không thể nhịn được mà khóc nấc lên, nói không thành câu "Nhưng ...anh ấy sắp phải đi rồi. Anh ấy sắp đi thật rồi." Nước mắt tôi rơi xuống tay anh, mắt tôi như mờ đi vì nước mắt. Bỗng đâu một cái ôm bao phủ lấy tôi, cái ôm thật nhẹ nhàng, một cái ôm khiến tôi phải dừng khóc vì ngạc nhiên. Anh ôm tôi! Anh đang ôm tôi trong vòng tay ấy, anh ôm tôi bằng đôi tay ấm áp của anh ấy. Anh hôn lên tóc tôi, hôn lên trán tôi, tồi dần dần xuống chóp mũi tôi. Anh lại hôn lên hai má và cuối cùng anh dừng lại ở môi tôi. Anh nói "Đây là câu trả lời của anh!" Rồi anh hôn tôi. Anh hôn tôi một cách nhẹ nhàng, nâng niu như bảo vật, nhưng cái ôm của anh ngày càng chặt. Như muốn chúng tôi hòa thành một thể. Tôi sững người. Vậy là tôi thành công rồi? Tôi thật sự có được anh ấy, có được người tôi yêu. Lòng tôi rộn rạo một cảm giác hạnh phúc mãnh liệt, cảm giác mà trước giờ tôi chưa từng trải qua. Đôi môi anh mềm mại tựa cánh hoa, hơi thở anh đều đặn phả vào mặt tôi khiếp người tôi như nóng bừng lên, tôi khéo hờ mắt cảm nhận nụ hôn của anh. Sau nụ hôn đó, tôi ôm anh thật chặt, và khóc nấc trong lòng anh đến khi tôi dần thiếp đi.
Khi tôi tỉnh lại cũng kà khi tôi thấy mình ở KTX, Ân Hi đang nấu ăn bên ngoài. Tôi bước ra, lòng vẫn không ngừng nhớ về những việc đã xảy ra. Tôi tự cười. Ân Hi vừa nấu ăn vừa không quên quay lại trêu tôi khiến tôi vô cùng xấu hổ..nhưng cũng thật vui mà, nhỉ?
Tối đó, anh gọi cho tôi hẹn tôi đi ăn. Tôi sửa soạn vô cùng chỉn chu, mái tóc dài cũng buộc lên gọn gàng khoe cần cổ của tôi. Hôm nay là ngày hẹn hò đầu tiên của chúng tôi, nên tôi đã chọn một chiếc váy trắng dài tới đầu gối, tay được thiết kế phồng như công chúa, Ân Hi còn chuẩn bị cho tôi cả đôi giày cao gót phù hợp với bộ váy tôi mặc. Sửa soạn xong tôi nhanh chóng đến điểm hẹn. Tôi không muốn mình bị muộn trong lần hẹn hò này.
Chúng tôi đã cùng nhau đi ăn, cùng nhau xem phim và cùng nhau đi dạo quanh hồ. Trước khi ra về, anh nắm lấy tay tôi, anh nói rằng anh không đi du học nữa, anh không muốn xa tôi, anh muốn chúng tôi cùng nhau học đại học, cùng nắm tay đi qua những năm đại học. Tôi nghẹn ngào nhìn anh, nhìn người con trai mà tôi đã thầm thương bây giờ vì tôi mà bỏ qua cơ hội tốt hiếm có. Tôi hứa với anh sẽ cố gắng dùng anh vào một trường đại học, cùng anh đi học, cùng làm anh những thứ mà chỉ những ai có người yêu mới có thể làm.
Tình cảm của chúng tôi cứ nhẹ nhàng như thế, chúng tôi cứ bên nhau như thế một khoảng thời gian. Dường như tôi đang đắm chìm trong tình yêu ngọt ngào và không cách nào dứt ra được. Đột nhiên anh biến mất, gọi không nghe máy, nhắn tin không trả lời, lễ tốt nghiệp anh cũng không tham gia. Tôi lo lắng sợ anh xảy ra chuyện gì bất trắc. Lòng tôi như có ngàn con kiến bỏ qua, tôi vội vàng hỏi thăm những người bạn của anh để hỏi thông tin nhưng họ đều nói không gặp anh. Tôi lững thững đi trên đường, ánh mắt tôi vô hồn nhìn về phía trước. Ông trời như đang thương cảm cho tôi mà đổ cơn mưa rào, tôi mặc kệ dòng người chạy đi tìm chỗ trú vẫn đi vô định về phía trước. Bỗng nhiên trước mặt tôi xuất hiện một chiếc xe vô cùng sang trọng, bên trong là một vị phu nhân cao quý. Bà mời tôi lên xe để nói chuyện. Bà nói bà là mẹ của anh, bà không đồng ý chúng tôi ở bên nhau vì bà nghi rằng chính tôi đã khiến anh ấy không đi du học, chính tôi đã phá nát tương lai của anh ấy. Bà ấy nói nếu tôi còn tiếp tục bám lấy anh, bà sẽ không bỏ qua cho gia đình tôi. Bà yêu cầu tôi phải biến mất và rời khỏi anh.
Tôi bước xuống xe, nhìn chiếc xe đang chạy đi xa mà nước mắt không ngừng rơi. Tôi đáng lí ra phải biết rằng tôi không xứng với anh, tôi không nên làm lỡ tương lai của anh. Tôi run rẩy bước đi trên con đường mà tôi với anh vẫn thường dắt tay nhau đi, đến những quán ăn mà anh hay dẫn tôi tới, tới khu vui chơi mà chúng tôi đã cùng nhau đi trong lần hẹn hò đầu tiên. Tôi yêu thành phố này, không phải vì nó đẹp. Mà vì thành phố này có anh, có hình bóng của người con trai tôi yêu thương. Tôi đặt tay lên ngực, nơi này đã từng rất hạnh phúc khi anh hôn tôi. Bây giờ, cũng tại nơi này nó thật đau...
Kể từ lúc gặp mẹ anh đến giờ, tôi gần như không thể liên lạc được với anh, tôi tìm đến những người bạn của anh để hỏi thăm về anh, họ cho tôi biết... anh sắp đi nước ngoài.
Ngày kia anh bay, tại sân bay XXX...
Ngày anh đi, tôi đã đứng ngắm anh từ xa. Tôi khao khát muốn chạy đến bên anh, muốn ôm anh trong vòng tay, muốn anh hôn tôi, muốn anh lại lần nữa ôm tôi thật nhẹ nhàng, muốn được nghe giọng nói ấm áp của anh khi anh gọi tên tôi. Nhưng đã không được nữa. Khi thấy anh đã an toàn trên máy bay, tôi mới quay lưng rời đi.
Mấy ngày sau đó, tôi như người mất hồn. Tôi chỉ nằm ở nhà và nghĩ về anh. Ân Hi cũng luôn bên cạnh khiến tim tôi như được an ủi phần nào. Tôi không muốn đi đâu nữa, cũng không làm gì nữa. Tôi chợt không còn yêu thích thành phố này nữa, vì nó đã không còn hình bóng của anh.
Rồi vào cái nhày định mệnh đó, tôi chợt nhận được một cuộc điện thoại, là số của anh. Tôi nhanh chóng bắt máy nhưng kia không phải là giọng nói mà tôi hằng nhớ mong, mà là của mẹ anh. Bà nói "Cô đến bệnh viện XYZ, đường...Đến nơi tôi sẽ nói lí do". Nghe đến "bệnh viện" lòng tôi chợt dâng trào một cảm giác bất an. Tôi không chậm trễ mau chóng đến bệnh viện.
Đến nơi, tôi không thể tin được vào mắt mình. Kia..kia là người tôi yêu sâu đậm! Anh đang nằm trên giường bệnh, hai mắt nhắm tịt, đôi môi trắng bệch không còn sức sống. Tôi vội vàng đến bên anh, ngồi thụp xuống bên giường anh mà khóc, tôi khóc như một đứa trẻ chỉ mong được anh xoa đầu an ủi như trước kia. Mẹ anh ấy nhìn tôi một hồi, rồi gọi tôi ra ngoài.
Mẹ anh vẫn sang trọng nhưng tóc bà đã lớt phớt vài sợi trắng, gương mặt bị thời gian bào mòn đi thấy rõ. Bà kể máy bay của anh trên đường gặp tai nạn, anh là một trong những người may mắn được tìm thấy, những người khác đều không thấy tung tích. Nhưng khả năng sống của anh không cao, có thể là mãi mãi không tỉnh lại. Tôi bịt miệng, cố nén để không gào khóc lúc này, tôi hỏi lại bà rằng tại sao lại gọi cho tôi. Bà chỉ nói bà đúng là không thích cô, nhưng bà yêu con trai bà. Bà nghĩ rằng người anh muốn lúc này là tôi, dù là khi anh đang nằm trên giường bệnh, đôi khi anh hay gọi tên tôi. Vì vậy bà gọi tôi đến để hoàn thành tâm nguyện cho anh. Anh vẫn luôn một lòng nghĩ về tôi.
Đến đấy nước mắt tôi thi nhau rơi xuống, tôi không nghĩ mọi chuyện lại thành ra như vậy. Giá như ngày anh bay tôi dũng cảm chạy ra cản anh đừng đi, giá như ngày đó tôi chạy đến ôm anh thì mọi thứ đâu thế này. Tôi bước đến giường bệnh, tay vẽ lại từng đường nét trên gương mặt anh, sờ lên mái tóc anh, chạm vào đôi môi đã tái nhợt đi của anh. Tôi cúi xuống hôn anh, nước mắt tôi rơi xuống mặt anh rồi chảy xuống gối. Tôi cắn răng không để bản thân mình khóc thêm nữa.
Từ hôm đó tôi túc trực bên cạnh anh, giúp anh lau người,giúp anh thay quần áo,...tôi sẽ ngồi tâm sự với anh về cuộc sống của tôi những ngày không có anh, kể với anh về Ân Hi bạn tôi đã có bạn trai rồi, kể rằng tôi bây giờ tôi sắp lên 12 rồi, và chỉ một chút thời gian nữa thôi tôi sẽ vào trường đại học mà tôi với anh mong muốn. Tôi ước mọi thứ bây giờ là một giấc mộng, anh đang nằm đây chỉ là anh đang ngủ mà thôi, và anh sẽ tỉnh dậy rồi ôm tôi, trao cho tôi nụ hôn của anh.
Lại 2 tháng nữa trôi qua, vào một ngày đẹp trời, anh đã tỉnh lại. Anh nằm đó, nhìn tôi, rồi mỉm cười. Nụ cười anh như xóa tan bao nỗi buồn của tôi. Chúng tôi nhìn nhau, ánh mắt chứa đựng nhiều nỗi niềm không nói thành lời. Bao nỗi tủi thân, đau khổ chỉ cần một ánh mắt, nụ cười là có thể xóa tan tất cả.
Nhưng...anh đã không thể đi đứng được nữa, anh bị liệt nửa thân dưới.
Tôi nhìn anh tự dằn vặt bản thân mà lòng tôi đau như bị ai bóp nát, bác sỹ nói anh chưa hoàn toàn bình thường, chỉ cần một chút kích động nhỏ thôi cũng có thể khiến anh ra đi mãi mãi.
Tôi sợ!
Tôi sợ mất anh một lần nữa!
Không thể
Tôi không thể mất anh thêm nữa.
Nhưng...
Tôi có làm sao cũng không thể nghĩ được rằng...
Anh đã tự rút ống thở. Ra đi mãi mãi...
Tang lễ của anh tôi không dám đến dự, vì tôi không dám đối diện với sự thật rằng anh đã vĩnh viễn ra đi. Vậy là từ giờ, tôi sẽ không bao giờ có thể được anh ôm trong tay, được anh săn sóc, và mãi mãi không thể nào nghe được giọng nói ngọt ngào của anh khi gọi tôi nữa.
Tôi đã..mất anh mãi mãi!
---------------
Nói đến đây, tôi lại nhìn về ban thờ anh, gắng gượng nở một nụ cười. Tôi dứng dậy thắp hương cho anh rồi ra về.
Đã 8 năm kể từ ngày anh đi, tôi vẫn không thể yêu thêm ai khác. Tôi đi xe đến nghĩa trang, đi tới bên mộ anh, đặt lên đó bó hoa. Tôi ngồi bên mộ anh, tay vuốt ve tấm ảnh trên bia mộ.
Đó là hình ảnh một người con trai đang tươi cười rạng rỡ như ánh mặt trời - Người con trai mà tôi yêu....
"Tử Hiên, em hối hận rồi
Hối hận vì đã bỏ lỡ anh!
Điều cuối cùng em muốn nói
Em yêu anh....!"