Sau hơn hai năm đi du học ở Mỹ, bước xuống máy bay chưa được bao lâu, hình ảnh nhỏ bé của người anh thương đã được nhìn thấy.
"Về rồi ?? Tớ nhớ cậu muốn chết luôn ấy !", Yuu nhìn Mika mà nói. "Tớ cũng nhớ cậu mà, hai năm quả thật rất dài, sống có tốt không thế ?", "Có, nhìn tớ đi, có phải đang sống rất tốt không ?", dùng ánh mắt ôn nhu để nhìn Yuu, bất giác lấy tay sờ má của cậu "Ừ, tớ thấy rồi".
Cả hai cùng trò chuyện trong vui vẻ, nhưng Mika lại để ý rằng những người đi qua lại đều dùng cặp mắt kì lạ nhìn anh.
"Mặt tớ dính gì à ?", Yuu nhìn Mika nói "Dính sự đẹp trai đấy !". Haha, quả là một câu nói đùa.
Cả ngày hôm đấy, Mika dẫn Yuu đi chơi hết chỗ này rồi đến chỗ khác, quả thật anh rất vui, anh muốn bù đắp lại quãng thời gian không có bên cậu.
Hai người kết thúc một ngày tại phòng Mika. Anh và cậu cùng ôm nhau ngủ, sẽ không có gì đáng nói nếu Mika không hỏi một câu khiến Yuu im lặng vài giây.
"Tớ để ý cả ngày nay, người cậu có phải hơi lạnh không, Yuu ?", "......", "Cậu không phải đang để máy lạnh ở nhiệt 15° à ? Bảo sao người tớ không lạnh ??", Mika cảm thấy lạ, anh cũng nằm kế cậu, nhưng người của anh cũng đâu lạnh đến vậy ? Mika trả lời đại "Ừ, ngủ thôi".
========
"Yuu là ai ?", "Cậu bị tự kỉ à, làm gì có Yuu nào ở đây ?", "Cậu nên đi khám bác sĩ tâm lý đi Mika",........
Mika thức dậy trong cơn ác mộng, định lại được tinh thần, anh nghĩ "Yuu có thật mà ?, ngày nào cậu ấy cũng đi cùng mình mà ?, Yuu ngày nào cũng ở trước mặt mấy cậu đấy !,.....", Mika nghĩ, càng nghĩ càng khiến anh đau đầu. "Mika à, làm sao vậy ?" Yuu bất ngờ hỏi làm anh thoát khỏi chuỗi câu hỏi trên. "Tớ không sao, làm cậu thức rồi ?, mình ngủ tiếp nhé ?", "Ùm".
Những ngày tháng đẹp đẽ ấy, rồi cũng đến lúc phải dừng. Sau hơn bốn năm bên Yuu, Mika thật sự rất hạnh phúc, nhưng điều này thật sự là một cú sốc đối với anh.
Ngày 16 tháng 10
Mika vui vẻ cầm theo hai hộp bánh, mở cửa, "Yuu à, cậu có nhớ hôm nay là ngà-....." đập vào mắt anh bây giờ, là hình ảnh Yuu cùng với bộ đồ trắng đang nhìn anh.
"Tớ rất tiếc khi phải nói điều này, nhưng mà tớ đã chết, cách đây hai năm", "Yuu à, cậu đang đù-......" anh bị lời nói của Yuu cắt ngang "Hãy tin nó, vì đó là sự thật, tớ đã bị bệnh từ lúc cậu vừa đi du học, nó sẽ không có gì nếu bác sĩ không nói "Bệnh của cậu có thể chữa, nhưng vì nó đã đến giai đoạn cuối, nên chúng tôi rất tiếc, hãy sẵn sàng cho điều đó" nghe xong tớ cũng có chút trong tuyệt vọng, nó càng ngày càng nặng, lúc đấy tớ chỉ muốn chết đi cho xong, nhưng khi nghĩ tớ hình ảnh Mika cười nên tớ lại gáng chống lại nó".
Từng câu nói của Yuu, Mika đều nghe rất rõ, anh rất muốn chạy đến và ôm lấy cậu, nhưng chân anh lại chẳng nhúc nhích nổi, anh chỉ có thể đứng đó và nghe lấy chúng, những lời mà anh không muốn tin.
"Vào sinh nhật thứ 25 của cậu, tớ đã lén rời khỏi bệnh viện, mua một chiếc bánh kem và đem về nhà, ngồi cạnh giường, tớ từ từ lấy chiếc bánh hương cậu thích nhất, tớ dùng nến số hai và năm để gắn lên bánh và bắt đầu đốt nến, trong căn phòng tối, chỉ có một mình tớ ngồi hát chúc mừng sinh nhật cậu, khá cô đơn nhưng tớ rất vui. Khi vừa hát xong, người tớ lên cơn đau, đau gấp hàng trăm lần trước, không thể làm gì, không người thân, không cha mẹ, không bạn bè, tớ chỉ có thể nằm đấy mà chịu từng cơn đau một, lúc đấy tớ có cảm giác như sắp chết vậy, khi nó vừa dịu xuống, tớ gáng ngồi dậy, lấy dao nhựa đã chuẩn bị sẵn và cắt bánh, tớ có thể cảm nhận được, chúng rất ngon, vì nó có bị m-.....", Yuu bị Mika cắt lời "Được rồi Yuu, cậu không cần phải nói nữa nhé, tớ hi-...." Yuu mặc kệ Mika nói gì mà tiếp tục lời nói của mình. "Vì nó có vị mà Mika thích nhất mà, vừa ăn được một phần ba bánh, cơ thể tớ lại đau, vì bất cẩn mà lỡ quơ tay chúng cái nến còn đang cháy kia, nó văng ra tủ và bắt đầu cháy, tớ thì không thể làm gì, như thể bất lực, chỉ còn cách nằm đấy mà chờ chết, ngôi nhà thì đang cháy mà không một ai biết, tớ khóc, khóc không phải vì thấy bản thân quá vô dụng, mà tớ khóc vì không còn gặp lại Mika nữa, ngọn lửa đã lan đến người tớ, không thể phân biệt được đây là đau vì bệnh hay đau vì lửa, nó nuốt lấy tớ, khi mà tớ cảm nhận được rằng mình sắp chết, bên ngoài mới có những tiếng kêu cháy, lúc đấy tớ khá mừng đấy chứ, vì đã có người tìm thấy tớ".
Nói đến đây, Yuu dừng lại, nhìn thẳng mặt Mika, cậu nở một nụ cười rất đẹp, rất tự nhiên
"Em yêu anh, dù cho còn sống hay đã chết, kiếp này hay kiếp sau, em vẫn mãi yêu anh Mika".
Hình ảnh Yuu trong mắt anh bây giờ đang từ từ biến mất, chân Mika lúc này mới chạy đến mà ôm lấy Yuu, nhưng đã không kịp, cậu bây giờ đã hòa thành một với không khí.
Anh nằm ôm chiếc chăn mà Yuu đã từng đắp, nó lạnh lẽo, không có mùi của cậu nữa, anh khóc, tự trách mình không lo tốt cho Yuu mà khiến cho cậu ra nông nỗi này, tự trách mình ở sinh nhật tuổi hai mươi lăm sao có thể ăn uống vui vẻ với bạn bè mà quên mất Yuu. Mika chỉ có biết khóc chứ không thể biết anh sẽ làm gì.
Khi đã bình tĩnh, anh ngồi dậy, chiếc chăn bây giờ đã đẫm những giọt nước mắt của Mika.
Lấy hai hộp bánh kem vừa nãy anh cầm, cắm cây nên số năm vào hộp thứ nhất và nến số hai và bảy ở hộp thứ hai, bắt đầu đốt nến, Mika im lặng một hồi rồi nói "Chúc mừng ngày tròn năm năm yêu nhau và chúc mừng sinh nhật thứ hai mươi bảy, à không hai mươi lăm của cậu, Yuu".
Cả hai đều là vị bánh mà Yuu thích, anh ăn nó, không hiểu vì sao nước mắt anh lại rơi, không kìm được mà khóc.
Chỉ trong một chốc, Mika có thể cảm thấy sự hiện diện của Yuu đang ngồi kế, lau những giọt nước mắt trên má anh
"Đừng khóc, sẽ rất xấu."