Mẹ tôi là người phụ nữ ngốc nghếch nhất. Bà ấy đem lòng yêu ba tôi trong âm thầm, không cưỡng ép, không ràng buộc, một tình yêu tựa như bông hoa hướng dương luôn lặng lẽ hướng về mặt trời nhưng mặt trời lại chẳng thể thuộc về riêng nó. Ba mẹ tôi dành cho đối phương sự tôn trọng tối thiểu dành cho nhau vì mẹ biết trong tim ông ấy tồn tại một dáng hình không phải mẹ tôi. Ba tôi sẽ lặng lẽ ngồi trên ban công một mình vào ngày 15 mỗi tháng, trên gương mặt ông ấy là một nỗi nhớ da diết về một người phụ nữ đã không thể nắm tay đi đến cuối đời. Ba tôi đâu biết sau cánh cửa ấy là một người phụ nữ ngốc nghếch khác âm thầm thức cùng ông, sáng ra lại vờ như không có gì. Khi tôi 10 tuổi, điều đầu tiên tôi vô ý tổn thương mẹ là bằng một câu hỏi rất ngô nghê " Ba lại nhớ dì Lan hả mẹ? "
Mẹ tôi lúc đó thoáng kinh ngạc nhưng lại nhẹ nhàng vỗ về tôi, bà xoa đầu tôi đáp "Ừ."
Năm tôi 12 tuổi, sau lần đi học trở về nhà, một dáng hình xa lạ xuất hiện trong căn nhà vốn nhỏ bé nay lại càng nhỏ bé hơn.
" Lucky về rồi đấy à, lâu lắm rồi mới lại gặp cháu!" Là dì Lan. Tôi không biết ngay lúc ấy, mẹ tôi đã nghĩ gì mà lại để dì ấy vào nhà. Cặp mắt tôi mở to ra vì ngạc nhiên, nỗi sợ bỗng tràn ngập bủa vây tâm trí tôi, trong phút chốc, tôi không chấp nhận người phụ nữ này. Tôi hung ác vồ lấy cánh tay dì ấy, hét toáng lên " Dì đi đi, đi khỏi nhà tôi, đừng xuất hiện ở nhà tôi nữa, đi đi!"
Nghe tiếng hét mẹ tôi vội vàng chạy từ bếp ra " Lucky! Con sao vậy?"
Dì Lan ngây ra vẻ khó xử " Mình không biết con bé sao lại vậy.."
Tôi dùng hết chút sức lực bé nhỏ đẩy dì ấy ra ngoài " Đi đi! Đi đi! " Trước khi ba tôi về, xin dì hãy đi đi. Tôi từ lúc ý thức được ba tôi luôn đem lòng yêu dì Lan đã bao năm như vậy không quên được sẽ vì dì ấy mà chia tay với mẹ tôi nhưng sao ngày này lại đến nhanh vậy chứ. Tôi sợ mẹ tôi sẽ đau lòng, tôi sợ ba không cần mẹ con tôi nữa, tôi sợ cuộc sỗng bao năm qua mẹ cố gắng xây dựng sẽ lập tức vỡ tan như lâu đài cát, tôi giận vì bao năm qua ba không quên được dì ta.
Mẹ đến giằng tôi ra khỏi người dì Lan, nhưng tôi lại một mực đuổi dì ấy đi " Đi ra khỏi nhà tôi, đi đi! "
Nhưng lúc này, ba tôi đi từ hành lang xuống hấp tấp tách tôi ra khỏi người dì Lan, nhưng mãi mà không được ông tát tôi một cái, mẹ tôi lập tức khóc nấc lên lập tức ôm tôi vào lòng. Tôi ôm má phải của mình đứng ngây ngốc " Ba đánh con..."
Ba nhìn bàn tay đã tát tôi thoáng bần thần " Là ba cho dì Lan ở đây mấy hôm, con hét ầm lên cái gì."
Mấy hôm cơ à... Tôi không chấp nhận nổi, vùng khỏi mẹ chạy như điên ra ngoài. Tại sao lại vì dì ta mà đánh tôi, tại sao lại cho dì ta ở lại, tại sao không nghĩ đến cảm nhận của mẹ tôi chứ, tại sao vậy? Vì ý thức không rõ ràng mà tôi đã lao ra ngoài lòng đường lúc nào không hay, đến khi tôi nhận ra một chiếc xe tải đã cách tôi không còn bao xa. Tôi đứng sững người, chân nặng nề mãi không nhấc được. Tôi giơ tay ôm lấy chính mình, tai tôi ù đi nhưng lúc này tôi nghe tiếng mẹ gọi từ xa " Lucky! "
Mẹ, con xin lỗi. Ngay phút xa tải lao đến mẹ đã đẩy tôi ra, tôi hẫng người lăn vài vòng trên mặt đường. Chiếc xe tải sớm đã dừng và người ta vây lại trước đầu xe tải. Tôi lồm cồm bò dậy, lết từng bước đau về cánh tay đeo chiếc nhẫn bạc đơn sơ lênh láng trên vũng máu.
" Mẹ ơi..." tôi thều thào gọi, nước mắt nấc nghen trào ra. Tôi cố len vào dòng người, đôi mắt mẹ vẫn hướng về tôi, bà nặng nhọc nhìn tôi. Tôi run rẩy ôm lấy mẹ, chiếc váy màu lam nay đã tắm đầy máu, cổ họng tôi nghẹn cứng, không thốt được nên lời. Tôi rối rít nhìn khắp cơ thể mẹ, nước mắt rơi mãi, mẹ gắng gượng nắm lấy bàn tay run rẩy của tôi. Ngay lúc này, tôi nghe ai đó nói gọi cấp cứu đi, đầu tôi như bừng tỉnh, tôi ôm lấy mẹ tôi khóc trong tuyệt vọng " Làm, làm ơn, cứu lấy mẹ cháu, gọi cấp cứu, gọi cấp cứu dùm cháu "
Sau đó, tôi không biết mẹ đã đi như thế nào trong vòng tay của tôi, bàn tay ấm áp ấy không nắm lấy tay tôi nữa, bàn tay ấy buông thõng trên mặt đất lạnh lẽo. Và giờ đây, trước mắt tôi là một cái xác lạnh lẽo nhợt nhạt của mẹ. Đừng bỏ con, ba đã không cần con rồi, mẹ cũng bỏ con đi thì con phải làm sao, mẹ dậy nấu ăn cho con đi mà. Ngày đám tang, dì Lan có đến. Tôi khômg còn hung hăng với dì ấy nữa. Tôi chỉ trầm mặc nhìn vào cổ quan tài lạnh lẽo mẹ phải nằm. Tôi bần thần, không rơi một giọt nước mắt nào cả, là tại tôi, chính tôi đã hại chết mẹ. Ba đến an ủi tôi nhưng khi nhìn thấy đôi bàn tay của ông ấy, tôi lại thấy ghê tởm. Tôi sẽ không tha thứ cho bất ai cả, tôi chính là sát nhân.
Nhiều năm sau gặp lại ba trên vhieesc giường bệnh, tôi hỏi ông ấy " Ba có biết mẹ con đã làm một việc rất ngốc nghếch không? "
Ba ngây người, chưa kịp nghe câu trả lời của ba tôi bước ra ngoài cửa, lúc này dì Lan bước vào chăm ba. Tôi nhìn hai người họ rồi lặng lặng rời đi, vì người nên nghe câu trả lời không phải là tôi.