Cô bé vừa kéo chiếc mành cửa lên, mẹ cô liền vội vã ngăn lại:
- Ichiro, không được mở mành, bụi sẽ vào phòng mất. Mau đắp chăn ngủ đi con. Đến giờ rồi
- Vâng
Cô bé tỉu nghỉu quay vào chăn, ngoan ngoãn nằm im, nhắm mắt ngủ. Nhưng nằm mãi Ichiro vẫn không tài nào ngủ được. Mẹ vừa ra khỏi phòng, cô bé liền tỉnh dậy, lục tìm tấm ảnh của bà nội dưới đệm ngắm nghía. Bà của Ichiro mất lâu rồi, nhưng cô bé rất nhớ bà, cô nhớ khuôn mặt hiền dịu, nhớ mái tóc màu cát biển của bà. Vừa nghĩ tới tóc, Ichiro bất giác đưa tay sờ lên chiếc mũ len đang che kín mái đầu không tóc của vủa mình rồi ngây thơ hỏi bé thỏ bông trong tay:
- Karu, sau này tóc Ichiro cũng dài như nội đúng không?
............
- Ồ.. Karu ngủ mất rồi. Vậy mình cũng mau đi ngủ thôi. Mẹ bảo phải ngủ đúng giờ thì tóc mới nhanh mọc..
Nghĩ vậy, Ichiro kéo chăn ngủ, cô bé bắt đầu mơ về biển, đơn giản vì Ichiro thích biển. Chỉ là do căn bệnh máu trắng kì lạ, nên cô bé không thể ra ngoài.
Bỗng trong phòng phát ra tiếng động, Ichiro tỉnh giấc, không thấy bé thỏ trong tay đâu. Cô bé lại gần nới có tiếng sột soạt....
- A! Karu !!!
Thật kỳ diệu, một phép màu huyền bí nào đó khiến cho chú thỏ bông tự cử động được và giờ chú đang... ăn vụng bim bim của Ichiro. Nhưng điều đó không làm Ichiro bận tâm.
- Karu biết đi!! Ichiro biết mà..
Karu không nói gì mà đột nhiên nhảy lên cổ Ichiro, chú giật nhẹ chiếc mũ len, chỉ ra ngoài cửa sổ:
- Ichiro có muốn cùng Karu đi khám phá thế giới không?
- Khám phá thế giới? Nhưng mẹ không cho Ichiro đi....
Bé Karu vẫn im lặng chờ Ichiro quyết định...
- Chỉ lần này thôi đấy nhá!
- Mau đi thôi Ichiro
Cô bé lao ra ngoài theo bước nhảy của chú thỏ con. Một bước, hai bước Ichiro nhảy xuống khỏi cửa sổ, phép màu từ đôi mắt đen láy của Karu lấp lánh quanh cô bé. Ichiro lơ lửng giữa không trung. Em có thể bay được, cô bé thích thú cười toe toét, được ra ngoài thật vui. Ichiro bay theo chú thỏ, ngắm nhìn phố phường ban đêm.
- Ichiro, mau đi qua cánh cửa này
Cô bé tò mò mở cánh cửa, kì lạ thay, đằng sau chiếc cửa bé xíu ấy là một vương quốc mây tràn ngập màu hồng. Dôi mắt Ichiro sáng rực, lấp lánh những sao, cô bé rất thích.
Ichiro vội nắm lấy tay bé thỏ, bay qua cánh cửa ăn chứ một thế giới nhiệm màu kia. Ở đây là thiên đường của bánh kẹo đối với Ichiro. Nhưng đám mây đủ sắc màu được làm từ kẹo bông vừa mềm vừa ngọt. Ichiro cảm thấy rất thích thú và chơi vui vẻ vô cùng. Bỗng nhiên cô bé trông thấy Karu bay đến, chú thỏ giục:
- Ichiro, mau đi qua cánh cửa kia nữa....
Lần này cô bé không chần chừ nữa mà bay đi theo Karu luôn. Bước qua cánh cửa màu hồng của thế giới kẹo mây, cô bé đến với một cánh đồng xanh mát, gió thổi rì rào, âm thanh thật bình yên. Ichiro mải mê chạy nhảy vui đùa, phép màu của Karu khiến cô bé thấy khỏe mạnh hơn, không còn yếu ớt như trước.
- Mà Karu đâu rồi nhỉ?
Cứ qua mỗi cánh cửa chú thỏ kì lạ ấy lại biến mất. Bỗng từ đằng sau Ichiro, một giọng nói ấm áp, dịu dàng mà rất đỗi quen thuộc gọi tên cô bé
- Ichiro...
- Nội !!
Cô bé gần như hét lên, lao vào vòng tay của bà, Ichiro cảm nhận được trọn vẹn hơi ấm và muig hương thân thuộc của mái tóc từ nội. Cô bé miên man thiếp đi trong vòng tay bà. Bỗng từ trong tiềm thức, Karu lại gọi vọng tới:
- Ichiro, mau đi thôi
- Ichiro muốn ở với bà - Cô bé quả quyết.
- Bà nội rất bận, Ichiro ngoan sẽ không làm phiền bà.
Nghĩ suy một chút, cô bé gật đầu, vội tỉnh dậy tậm biết nội rồi theo chú thỏ tới cánh của khác. Lần này, Karu đưa cô bé tới trường học gần nhà. Ở đây có rất nhiều bạn học nhỏ nhạc tuổi Ichiro. Mới đầu, cô bé có vẻ hơi e dè nhưng chỉ một lát sau, Ichiro đã cười đùa thân thiết với các bạn. Cô rất vui vì lần đầu được chơi với nhiều bạn như vậy. Nhưng rồi Karu lại đến và đưa Ichiro tới một cánh cửa khác.
- Karu, còn bao nhiêu cánh cửa nữa vậy?
Karu không trả lời, chú chỉ im lặng dẫn Ichiro đi. Cô bé cũng không hỏi nữa. Cô và Karu đã đi qua 3 cánh cửa nhiệm màu, cánh cửa thứ tư mở ra, chính là một bãi biển rộng lớn mà Ichiro vẫn hằng ao ước được đến. Và điều tuyệt vời là lần này có cả bà nội và các bạn đều đang đứng chờ Ichiro tới. Cô bé hạnh phúc cùng mọi người nô đùa trên bãi cát mịn. Lấp loáng sau ánh nắng bình minh, bóng Karu đứng đó. Chú nhìn theo dáng vẻ vui tươi của Ichiro, đôi mắt trở nên buồn rười rượi. Chú lo lần này sẽ không thể đưa Ichiro trở về, vì cuộc sống mà Ichiro mong muốn là ở đây. Bỗng nhiên từ đâu, Ichiro lại gần, mỉm cười với chú thỏ:
- Karu, chúng ta về thôi.. Tớ nhớ mẹ rồi!
Chú thỏ thoáng chốc ngạc nhiên nhưng rồi cũng cười lại với cô bé:
- Ừm.
Thế rồi Thỏ và Ichiro nắm tay nhau tạm biệt bãi biển và mọi người, vượt không gian trở về căn phòng của cô bé. Khung cảnh quay lại ngôi nhà của Ichiro. Lúc này trời đã gần sáng. Karu cũng không còn cử động nữa mà nằm im trong vòng tay của Ichiro. Cô bé nhẹ nhàng đặt bé thỏ lẻn bàn rồi ngoan ngoan chui vào chăn. Vừa lúc mẹ mở cửa vào phòng. Nhưng lần này cô bé không giả vờ ngủ nữa. Em khẽ đưa tay ôm lấy mẹ, bà cũng dịu dàng vuốt lưng em. ichiro vừa ôm mẹ vừa mỉm cười với Karu. Cô bé khẽ nói:
- Sau này Ichiro lớn nhất định sẽ dẫn mẹ đi biển..
Nói rồi cô bé ngủ thiếp trên vai mẹ. Bà hơi bất ngờ trước câu nói của Ichiro nhưng cũng không nói gì mà nhẹ nhàng đặt cô bé xuống đệm. Chỉ thấy từ nơi khóe mắt của người mẹ hiền hậu ấy, giọt nước mắt đã lăn lăn dài.
- Ừm.. Ichiro sẽ khỏe mạnh lớn lên...
-------------------------------------------------------------------------------------
Kết thúc truyện goy? Mn thấy dư lào🙆?