.....Hôm nay tuyết lại rơi à......
Tôi thở một hơi dài ngửa mặt lên bầu trời trắng xóa. Phải rồi nhỉ? Hôm nay là mùa đông rồi. Những bông tuyết đọng lại trên má tôi như cái hôn cuối cùng mà người con gái ấy để lại......"Trời ạ, mình đang nghĩ gì thế này". Tâm trí tôi lẫn lộn hồi lâu. Giá như mà lúc ấy tôi có thể..... nhanh hơn 1 giây thôi.
"Cậu còn nhớ không..........?"
Một câu hỏi lảng vảng bên tai tôi, nó khiến tôi bật cười. "Làm sao mà có thể quên được chứ, cậu khiến tôi ám ảnh đến thế mà" Tôi thì thầm với chính bản thân mình, nhưng sâu trong nụ cười ấy thì chính trái tim tôi đang thắt lại. Một kẻ như tôi cũng biết đau sao, cũng biết hối hận thế sao. Hai dòng lệ dần tuông ra, đứng trước cánh đồng tuyết trắng xóa như thế này. Chắc hẳn sẽ có những đứa trẻ háo hức nô đùa, những cặp đôi ấm áp đi bên đường, hay ánh đèn từ những gia đình nô nức tụ họp. Đây cũng là nơi mà cuộc sống của tôi tìm được ý nghĩa, cũng là nơi tôi tự giết đi bản thân mình. Đúng vậy, đứng trên cánh đồng mênh mông đầy màu tuyết của trắng. Đây là nơi mà lần đầu tiên và cả lần cuối cùng, đôi mắt của hai chúng tôi bắt gặp nhau.....
Tôi cố gắng mỉm cười, dùng tay lau đi hàng mi, cố gắng kiềm nén cái cảm xúc vốn đã nhạt nhòa nay lại muốn bùng nổ. Nở một nụ cười thầm lặng, tôi cô đơn một mình quay bước đi trên con đường thân thuộc.
Nhưng trong phút chốc.....
Một cơn gió bỗng vụt qua tôi. Nó mang theo thanh âm và cả những hơi ấm nhẹ nhà của mùa xuân. Liệu có phải chăng là cô ấy đang ôm tôi. "Chuyện này thật nực cười" Tôi tự chế giễu bản thân mình, cho tới khi giọng nói ấy vang lên lần nữa trong tâm trí của kẻ ngu ngốc này.
"Chúng ta sẽ còn gặp lại.... vào một lúc nào đó..... vào thời điểm nào đó.....tớ sẽ luôn.... tìm kiếm cậu!!!"
Tôi bừng tỉnh, trước mắt tôi là bình minh đang lên trên ngọn đồi phía xa xăm. Ánh sáng của ánh mặt trời làm cho tôi cảm thấy bình yên, nó mang đến cho tôi hy vọng.....một lần nữa. Cảm ơn cậu, cảm ơn rất nhiều, chính tại nơi này đây khi mà tôi vẫn đang lạc lối, cũng chính giọng nói của cậu....đã rẽ lối cho tôi.
Thật sự.... cảm ơn cậu........
Giờ đây khi mùa xuân đã tới, không còn là kẻ cô đơn, lạnh nhạt. Tôi vẫn đi, vẫn nở một nụ cười, nhưng là một nụ cười hạnh phúc, nụ cười của hi vọng. Bởi vì........
"Ta sẽ còn gặp lại mà nhỉ......Sam?"