Đã mấy tháng rồi tôi không mơ thấy cậu.
Này...tại sao cậu không gặp tôi nữa ? Xin cậu đấy, hãy gặp tôi một lần đi.
...Trong mơ thôi cũng được.
"...." Không ai đáp lại cả. Tôi vẫn nói một mình.
Trong những lúc này chỉ có kẹo là người bạn tốt nhất. Vị ngọt tan dần trong miệng như một lời an ủi ngọt ngào để quên đi thực tại.
Dần dần tôi đã tập thói quen ngậm kẹo khi thấy những gì gợi nhớ về cậu.
Hạnh phúc có. Thống khổ lại có nhiều hơn.
Mỗi lần như vậy cơn ám ảnh của tôi lại lớn hơn. Vì vậy tôi luôn...trốn tránh.
Nhưng nếu thật sự gặp cậu rồi thì phải làm sao ?
Tôi không biết nữa...
Có lẽ nếu cậu quên tôi đi thì sẽ tốt hơn.
Nhưng thật sự...đừng quên tôi. Xin đấy.
Nhưng cho dù cậu vẫn còn nhớ tôi hay đã quên mất rồi thì tôi vẫn luôn ở đây.
Đợi cậu. Mãi mãi. Sẽ không rời đi.
...Sẽ không đi nữa đâu. Hứa đấy.