Tí tách...Tí tách..Tí tách....
Trời đang yên bình nắng đẹp đột nhiên trời lại đổ cơn mưa lớn bất chợt, những hạt mưa cứ lớn dần, cứ chảy xuống không biết bao ngừng lại..
Tôi nhìn ra khung cửa sổ.. ..lòng tôi bắt đầu nhói lên từng giây, từng phút....một cảm giác không thể nói ra thành lời được nhưng lại có những dòng nước mắt chảy xuống trên khuôn mặt của tôi. Nó cứ chảy giống như như hạt mưa ngoài đó, cho dù lau đi nhưng vẫn cứ chảy....
Thứ cảm xúc của sự đau khổ, tuyệt vọng và đau đớn gây ra từng ngày. Tôi mệt mỏi quá, thật sự rất mệt mỏi, nước mắt cứ chảy hoài không ngừng mặc dù trời đã hết mưa nhưng bầu trời vẫn âm u
Haizzz......
Suốt ngày cứ đọc lại những dòng tin nhắn cũ của người mà tôi rất trân trọng đến cuối đời này....hahaha....hahaha....
Tại sao tôi lại khóc...,sao trái tim tôi nó đau quá. Đau lắm....hic..hic...hic....nó muốn nổ tung tất cả trên cơ thể tôi....
Không lẽ tôi đã sai? Sai trong mối tình....suy nghĩ....hàng ngày hàng giờ tôi vẫn suy nghĩ về việc này...nhưng cố gắng quên nó đi không để cho mọi người lo lắng được..
Tôi cứ nghĩ chỉ cần nở 1 nụ cười thôi mọi người sẽ không để ý đến đâu nhỉ...um..mình cần cười thôi..cười tươi lên nào....và nói với họ rằng:
- " tớ không sao đâu, mọi người cứ nói chuyện tiếp đi, đừng để ý đến tớ. Tớ " ổn" mà"...
Mình cần nói vậy thôi rồi mọi người sẽ không để ý đến nó đâu nhỉ?..
Thời gian cứ trôi qua không thể ngừng lại cho dù chỉ 1 giây, nó vẫn chảy. Tôi muốn được quay lại thời điểm bắt đầu tất cả mọi thứ...chỉ cần quay lại để sửa lại...nhưng có lẽ sẽ không xảy ra vì đã quá muộn rồi....
Tôi cảm thấy rất mệt mỏi, nên tôi sẽ bắt đầu im lặng để không gây phiền phức cho mọi người nữa vì vậy hãy coi tôi không tồn tại trên thế giới này đi được không?....
Tôi biết mình luôn là người gây phiền phức mà, tôi thấy mình đang làm phiền tất cả thời gian quý báu của mọi người....làm ơn hãy quên tôi đi...
" LÀM ƠN ĐỪNG NHỚ ĐẾN TÔI, HÃY QUÊN TÔI ĐI".....
Nói ra rồi, tôi đã nói ra nhưng sao lòng tôi nó đau nhói mạnh hơn..hic...hic..nước mắt lại rơi...nữa rồi....hic.hức.
Cảm xúc nó siết chặt lấy cơ thể tôi, không cho tôi thể hiện điều này...tôi..thật sự không muốn...tôi..không muốn...hic...hic..tại sao tôi lại nói như vậy...hic...
Trái tim của tôi đã chết rồi....nó đã chết rồi...không còn đập như trước nữa......
Kí ức không thể quên được..nó vẫn trong đầu tôi....rồi 1 tin nhắn bắt đầu được gửi cho tôi..
- " chúc ngủ ngon".....
Tôi bật cười lên rồi lại khóc trong sự im lặng....vì không muốn ai biết đến....khi tôi cố tỏ ra mình đang vui vẻ..nhưng càng làm càng lộ rõ trên khuôn mặt đau khổ và dòng tin nhắn của tôi.....
Tí tách...tí tách....tí tách
Lại tiếng mưa rơi, thật là chán nản quá đi, trong lòng mệt mỏi muốn được nằm trong giấc ngủ vĩnh hằng để được thoải mái không làm phiền đến người khác.
Chỉ là ngủ thôi mà sao mọi người lại hoảng loạn lên như thế kia. Một giấc mơ đầy những cánh hoa hồng được trải dài khắp nơi trên đường đi, cảm giác thật thoải mái và dễ chịu làm sao, giống như là mình được giải thoát những nỗi buồn lo âu và muộn phiền, giờ chỉ có vui vẻ và tự do....Nhưng...tại..sao...nước mắt...cứ chảy trên đôi mắt này...
Cảm giác cô đơn và lạnh lẽo trên con đường này, không có một ai bước đi cùng ta hết. Tự hỏi rằng:
" Đây là điều mình muốn có nhưng tại sao mình lại cô đơn cơ trên con đường này chứ"
Haizzzzzz......
Lại suy nghĩ ra những thứ mình muốn mà chẳng bao giờ đoạt được nó hết.....
Từ bỏ giấc mơ này trở lại cuộc sống tẻ nhạt hay dừng chân lại nơi đây
Lựa chọn thật sự rất khó khăn làm sao........
Tôi nên dừng lại hay tiếp tục? ....cho tôi 1 lời khuyên được không? ....
Tôi thấy mình đã đi lạc rồi....cho tôi con đường để thoát ra đi được không?...
Trời mưa lại khiến chúng ta nhớ lại cái cảm giác buồn bã. Tựa đầu vào khung cửa sổ nhìn ra ngoài...
Cảm giác ấy giống bầu trời hôm nay cứ mưa liên tục, càng lúc càng nặng hạt. Nhớ đến nó là lúc chúng ta rơi nước mắt xuống cùng với tiếng mưa....
Chẳng biết khi nào trong lòng hết cái cảm xúc đó được tan biến bây giờ. Càng lúc càng siết chặt trái tim mình lại, nó lại bắt nhói đau lên từ từ......
Cuộc sống thật chặt hẹp luôn khiến chúng ta không thể sống tiếp. Luôn có những sự đau đớn và đầy đau khổ, gò bó chúng ta. Có những ước mơ thật mơ hồ không biết nó là sự thật hay là ảo tưởng do chúng ta tưởng tượng ra mọi thứ
Chỉ biết khóc trong thầm lặng chỉ biết thể hiện nụ cười giả tạo thôi. Một ngày càng muốn thoát ra khỏi những cảm xúc tiêu cực đó nhưng lại không thể biết làm sao
Chỉ biết vùi đầu vào thế giới ảo và những mạng ảo để cho bớt lại sự cô đơn khi chúng ta chỉ biết tỏ ra là mình tốt bụng, quan tâm đến những cảm xúc của người khác. Cố tỏ ra là mình là một người hòa nhập, thú vị và hài hước, luôn tạo ra những câu chuyện bằng những trí tưởng tượng chẳng cần thật chút nào......
Nước mắt lại trào thêm lần nữa rồi....
Tôi không thể suy nghĩ được câu trả lời được đặt ra
Tôi nên ở lại hay từ bỏ thứ quan trọng nhất của cuộc đời tôi...nhiều ngày không thể ngủ được, muộn phiền lo lắng rồi nước mắt cứ chảy không thể ngừng lại nữa...đọc lại những dòng tin nhắn cũ nó khiến lòng tôi đau quằn quại lên.
Trái tim của tôi nó đau quá, giống như bị xé tan ra từng mảnh...hiện tại trong đầu tôi rất rối loạn về tất cả mọi chuyện xảy ra nhanh chóng
Tôi muốn mọi người quên tôi đi nhưng tại sao tôi lại phải nói như vậy. Tôi luôn gây phiền phức đến cho mọi việc sao...
Đến giờ tôi không thể hiểu được mình muốn gì cả..
Chẳng bao giờ mới biết mình mong muốn điều gì về việc này...
Mệt mỏi quá rồi, tôi muốn được thoát khỏi nơi đây nhưng cảm xúc của tôi nó lại níu giữ chính mình lại trong đây
Nước mắt cứ tuôn trào không biết tại sao....lại rơi...điều tôi cầm làm lúc này là chỉ việc dối lòng mình và mọi người thôi. Cứ luôn nói là mình rất ổn, nhưng thực sự mình không bao giờ ổn cả...
Đã sai khi bắt đầu hay đã quá mù quáng tất cả mọi thứ xung quanh mình
Chỉ bây giờ có lẽ là nở nụ cười buồn bã thôi....
Bao giờ tôi mới thoát khỏi đây, luôn muốn nhưng tại sao lại muốn mình ở lại đây
Vì tình yêu hay là 1 thứ quan trọng nhất tôi không thể nào buông tay ra được...
Chỉ suy nghĩ rằng tất cả sẽ kết thúc mau thôi
Mình sẽ chìm trong sự quên lãng mau thôi, tất cả mọi người sẽ không nhớ mình đã từng tồn tại....
Sẽ mau chóng quên mình thôi....
Chỉ việc chờ và chờ đợi.....