12h đêm, ngoài trời đã bắt đầu có mưa sau
những ngày nắng oi ả. Cô đang nằm đợi cuộc
gọi của anh ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ nhìn
những hạt mưa rơi những tiếng sét cứ vang lên
đều đều nghe mà nao lòng. Trong lòng cô bây
giờ cảm thấy hụt hẫng, tuyệt vọng, mọi thứ trong
đầu cứ rối tung lên, giá như giờ anh gọi thì mọi
muộn phiền của cô sẽ tan biến hết. Một giờ
sáng, tiếng chuông điện thoại bắt đầu kêu cô vui
mừng vì đó là cuộc gọi từ anh từ người mà cô có
bao muộn phiền chỉ cần thấy là mệt mỏi của cô
sẽ tan biến hết, cô nhấc máy "alo anh",
3s...5s...rồi 15s anh mới trả lời:
-"Anh đây, em...em chưa ngủ sao?"
-"Em chưa, em còn phải đợi anh, đợi nghe được
giọng anh em mới ngủ ngon được. Với lại, với
lại,....". Cô ngập ngừng nói
-"Em lại sao nữa?". Anh hỏi cô bằng giọng lạnh
lùng
-" Với lại, nay chỗ em trời lại mưa rồi, anh biết
mà em sợ mưa, sợ những tiếng sét lắm mà
sao...sao em có thể ngủ được chứ". Dù rất sợ
nhưng cô vẫn vừa nói vừa gượng cười
-"Em trẻ con thật đấy 20 tuổi rồi mà vẫn sợ mấy thứ đấy."
-"Dạ, em biết em trẻ con mà nhưng...."
Cô bắt đầu rơi vào trầm lặng, hình như cô đang
hiểu ra một điều gì đó, hôm nay anh khác quá,
anh không dỗ cô, hay trêu cô để cô quên đi sự
sợ hãi này nữa mà thay vào đó là lời trách móc.
Và cuộc trò chuyện rơi vào sự im lặng, 1 phút...3
phút...5phút trôi qua và
-"Anh ơi, hay là sang tuần..."
-"Sang tuần anh sẽ đi du học" Anh lạnh lùng cắt
ngang lời cô
-" Vậy chúng mình thì sao?" Những giọt nước
mắt bắt đầu lăn trên má từ lúc nào không hay
dường như lúc này cô bắt đầu hiểu ra được
chuyện anh muốn nói ngay say đó rồi.