// Đam Ngược, HE // Chờ Đợi
Tác giả: Ế tới nỗi bff từ chối độ :)))
***** Thiệt ra ý tưởng của cái truyện này tui thấy rất nhiều trên mạng ấy, vì cái kết chính là.... SE, nên với tâm huyết một con hủ luôn luôn hứng đường và HE như tui không chịu nổi, đành ghi ra cho thỏa tưởng tượng. *****
_ Anh cho rằng bản thân cao siêu, cái gì cũng có thể làm được à?! Vậy anh từng nghĩ tới cậu ấy chưa?_
Một vị nữ nhân, là Dương Văn đứng đấy khóc nấc lên từng tiếng nói chuyện mất bình tĩnh với anh: Lâm Nhân Vương
_ Cô muốn cái gì? Năm đó cậu ấy phỉ báng tôi như vậy, nhục mạ tôi, vậy lấy cái cớ gì để có thể gặp cậu ta. _
Nhân Vương cau mày, đoạn xoay người trên ghế, Dương Văn không thể chịu nổi, liền tức giận đập bàn nói thẳng.
_ Anh một cái gì cũng không biết về cậu ấy, cậu ấy đơn phương anh 10 năm, anh không biết, kể cậu bị gì anh chưa từng điều tra, đây gọi là yêu sao? _ Dương Văn nước mắt chảy dài, cố gắng nặn từng chữ nói chuyện với anh.
Nhân Vương không nói gì, chỉ nhả ra một câu vô tình nhất. _ Năm đó cậu ta phỉ báng vì tôi nghèo, bây giờ tôi có rồi phải quay lại năn nỉ ỉ ôi cậu ta sao? _
Dương Văn tức tối, tặng anh một bạt tai, liền nóng giận nói thẳng một câu. _ Cả đời anh, tôi nói cho anh biết. Cả đời, anh sẽ không kiếm được người thứ hai như cậu ấy đâu. _
Dương Văn quay đầu bỏ đi, Nhân Vương vẫn không thay đổi cảm xúc, mặc kệ Dương Văn. Nhưng anh vẫn không biết, từng có người yêu anh, yêu tới đau thương.
Dương Văn lau nước mắt, trở lại phòng bệnh của Đông Giang, thấy cậu nằm trên giường bệnh thiếp đi mệt mỏi, cô hận mình không phải người nằm đây. Đông Giang bị ung thư não, cậu đã phải xạ trị mấy năm mà chưa khá lên được.
Dương Văn nhìn cậu lại khóc, chuyện năm đó, cô còn nhớ rõ như in..
Nhân Vương năm đó cầu hôn cậu, cố gắng mang cho cậu cuộc sống tốt nhất, hứa sẽ yêu cậu thật nhiều, Đông Giang lại nói ra..
_ Anh có cái gì để yêu tôi, tiền không có, gia sản không có, anh đủ điều kiện yêu tôi sao? _ Đông Giang nhả ra những từ phỉ nhổ Nhân Vương, anh cảm thấy như bị xúc phạm, liền cứ đứng đó đến khi cậu rời đi hẳn.
Cứ ngỡ Đông Giang lạnh lẽo như băng, lạnh lùng không tình người, mà ngờ đâu, khi cơn mưa trút xuống, cậu lặng lẽ nhờ người đưa dù cho anh, còn cậu đứng nơi khuất kia... Âm thầm rơi nước mắt.
5 năm sau, anh lại xuất hiện trên bản tin với tư cách là.. Một CEO. Đông Giang nhìn bản tin lặng lẽ nở nụ cười tươi, Nhân Vương cảm thấy, không đáng để nhắc tới quá khữ kia liền tránh né.
Dương Văn lại gần, ngồi xuống kế bên gọt táo cho cậu, nhìn người cười đến phát ngốc này coi đi coi lại bản tin. Cô đau lòng tới mức khó chịu trong lòng, tên ngốc phát xít này..
_ Dương Văn, cậu nói xem, anh ấy dạo này khỏe không? _ Đông Giang vân vê ngón tay mình, cô nhìn anh liền nói nhỏ đủ để cả hai nghe. _ Khỏe cái đầu nhà cậu í, làm ơn quan tâm bản thân mình đi _
Đông Giang cười trừ, ăn một miếng táo, trong miệng đều có vị ngọt lịm nơi đầu lưỡi. Năm đó, loại táo này.. Nhân Vương cũng thích.
Còn bây giờ, nhìn người trên giường, cô lại hạ quyết tâm, ngày mai... Chấm dứt chuỗi ngày này của Đông Giang. Cậu cả đời đều hướng về phía anh, anh lại quay đi bỏ mặc cậu chìm xuống nơi này.
Đúng như cô quyết, ngày hôm sau, cũng chính là ngày cuối cùng cô đi gặp anh...
_ Cô tới làm gì nữa?! _ Nhân Vương ngồi trên ghế coi tài liệu, Dương Văn không nói cũng chẳng rằng, ném cho anh một chiếc hộp gỗ và một bìa tài liệu dày cộp. _ Đốt đi _
Nhân Vương cầm lên, mở ra xem. Anh đổ tất cả ra, bên trong đều là những thứ liên quan tới anh..và cả cậu. _ Đây là gì?! _ Nhân Vương cầm từng cái một, nhưng bị Dương Văn hất xuống bàn nói thẳng.
_ Anh không hiểu à?! Tôi nói là, đốt hết tất cả đi. _ Nhân Vương lại đăm chiêu nhìn cô, sau cùng lại nhân nhượng lên tiếng. _ Tất cả đây là gì?! _
Dương Văn không nói thêm, quay người đi ra cửa, không quên nói một câu. _ Bảo bối của Đông Giang, là kỷ niệm của cậu ấy, thứ cậu ấy trân trọng, thứ cậu ấy dùng cả đời bảo vệ. Lần này tôi muốn, chính anh đốt nó đi. 5 năm qua, cậu ấy chịu khổ vì anh đủ rồi. _
Dương Văn nén nước mắt rời đi chậm rãi, không nhanh, cũng không chậm bởi vì.. Nhân Vương, tôi nói rồi, anh không đáng để Đông Giang yêu tới mức này.
Trong phòng làm việc, Nhân Vương cũng chỉ dọn hết thứ này, chuẩn bị cho người đem đi đốt hết, nào ngờ cuốn nhật ký cũ của cậu cũng rớt ra ngoài. Nhân Vương lặng lẽ nhìn rồi cũng cầm lên đọc..
Tất cả nội dung cuốn nhật ký vô cùng đơn giản, chỉ là lịch vui chơi, sinh hoạt hằng ngày, cho tới khi đọc tới giữa cuốn, nơi đây bắt đầu xuất hiện người đàn ông mang họ Lâm tên Vương.
Nhân Vương kiên trì đọc hết, đọc mãi, trang nào cũng xuất hiện hình bóng anh, anh thích ăn gì, quan hệ ra sao..cậu đều rõ hết. Cho tới khi cậu bỏ ghi, anh lại muốn tìm lục, lục mãi thì tới cuối trang.
// Bản thân mạng bệnh nặng, muốn đi hết đường cùng anh lại không dám, sợ một ngày nào đó, bỏ anh rời đi mình anh chống chọi cái xã hội này lại không dám. Chỉ dám đứng từ xa âm thầm như vậy. Đủ rồi. //
Tâm tư của Đông Giang đều dồn hết vào đây, ung thư não, xạ trị, hóa trị, bệnh nặng, sợ hãi, bỏ rơi... Bao nhiêu là tình cảm đều dồn hết vào đây, anh chưa một lần, hiểu được rốt cuộc Đông Giang có thật là như vậy hay không?!
Dương Văn, đúng, Dương Văn, cô ấy biết mọi chuyện. Nhân Vương cấp tốc đứng lên chạy ra ngoài tìm cô. Chạy mãi tới gần một trạm xe thì gặp lại Dương Văn đang chờ xe. _ Dương Văn. _
Nghe thấy tiếng kêu, cô quay đầu lại, gặp bộ dạng hớt hải của Nhân Vương liền cười lạnh. _ Anh chạy theo tôi làm gì?! Anh đã đốt hết chưa, nếu hết rồi thì còn gì để nói nữa sao? _
Nhân Vương không nhịn được, liền cảm thấy bản thân đang đau. _ Chuyện ung thư não là sao? _ Dương Văn nghe thấy liền cười rồi nói với giọng hờ hững. _ Anh cũng để ý tới sao? _
_ Nếu anh biết thì tôi cũng nói luôn. 5 năm trước, Đông Giang một lòng vì anh, theo đuổi anh cho tới khi cậu ấy phát hiện bản thân mình mang bệnh nặng liền chủ động rút lui. _
Dương Văn im lặng một lát lại nói tiếp. _ Gia đình anh từng tìm tới cậu ấy. Nói rằng bây giờ anh đang rất tốt, lại có tương lai như vậy. Mong cậu ấy giữ khoảng cách với anh. Lại cảm thấy bản thân mang bệnh nặng nếu như ở cạnh anh, chưa biết chừng được sẽ bỏ anh đi lúc nào không hay _
Nói tới đây, cô lại khóc, anh lại cảm thấy tâm trí như đang trách anh đã vô tâm và hờ hững tới chừng nào. Từng câu của Dương Văn như là đao bén đánh thẳng vào tim và đại não anh.
_ Cậu ấy ôm lấy giấc mộng của bản thân, ngày này qua tháng nọ điều trị bằng phương pháp xạ trị và hóa trị, nhưng bệnh tình chưa thuyên giảm. Cậu ấy từ lúc nhập viện, luôn luôn lải nhải với tôi phải để ý tới anh. Tôi không hiểu được, rốt cuộc cậu ấy như vậy sẽ nhận được cái gì. _
_ Giờ thì hay rồi, cậu ấy đã bất tỉnh 2 tháng nay, ngày nào cũng giữ khư khư bên mình bức ảnh hai chụp chung. Vậy thì cậu ấy có tỉnh lại không? Anh nói đi, cậu ấy có mở mắt ra nữa không? Anh nói đi, cậu ấy bị như vậy... Có mở mắt nữa không? Cả thanh xuân cậu ấy dành cho một mình anh _
Dương Văn tới đây không nhịn được nữa, liền lớn giọng mắng anh. _ Cậu tốt như vậy, giúp anh như vậy, ủng hộ anh nhiều như vậy, để rồi nhận được gì? Nhìn ngày anh thành công trên bản tin thế giới cậu ấy cười đến ngốc, cười đến mức bỏ ngoài tai lời ba mẹ anh từng nói. Cười đến mức cả tối nằm mơ đều thấy anh tới đón cậu ấy. _
Dương Văn nói tới đây liền quay người rời đi, cuối cùng lại nói ra. _ Phòng bệnh đặc biệt tầng 6 bệnh viện Tô Mai, phòng số 4, nằm bên tay trái thang máy, phòng cuối cùng của hành lang. Tôi chỉ nói vậy thôi, Đông Giang luôn mong ngày anh tới tìm cậu ấy. Đi đi. _
Dương Văn nói xong, Nhân Vương liền chạy lên xe của mình rồi nhanh chóng tới bệnh viện gặp lại Đông Giang...
Tới bệnh viện, Nhân Vương liền đi thẳng vào tiếp tân hỏi chuyện. _ Anh muốn hỏi Đông Giang? À, cậu ấy mới được chuyển vào phòng phẫu thuật cách đây 10 phút, mời anh tới phòng phẫu thuật này đợi cho. _
Nhân Vương nghe xong như chết lặng, đứng đấy hồi lâu mới gật đầu chạy đi lên. Đứng trước phòng phẫu thuật, anh chỉ mong cậu sẽ quay lại, nghe cậu kể chuyện, nghe cậu tâm sự. Đứng chờ ở phòng phẫu thuật da đầu anh tê rần, lúc nào cũng lo lắng, thấp thỏm trong lòng.
Phẫu thuật kéo dài 4 tiếng đồng hồ, lúc đèn phẫu thuật tắt, Dương Văn cũng đúng lúc tới nơi. _ Ai là người nhà bệnh nhân ạ? _ Một vị bác sĩ bước ra, Nhân Vương liền lên tiếng, Dương Văn gật đầu, bác sĩ mới tiếp lời.
_ Bệnh nhân đã được loại bỏ khối u trong đầu hoàn toàn, nhưng cần được theo dõi vài tuần nữa. Cậu ấy sẽ được chuyển tới phòng hồi sức, mong người nhà bệnh nhân đừng lo lắng quá. _
Nhân Vương nghe thấy liền thở phào trong lòng, Dương Văn sau bao lâu cuối cùng cũng nở nụ cười an lòng. Lúc giường bệnh Đông Giang được đẩy ra ngoài, Nhân Vương muốn chạm vào cậu nhưng lại thôi, bây giờ anh biết, bản thân không có tư cách chạm vào người cậu.
Dương Văn và anh lúc đi tới phòng hồi sức, cô liền nói. _ Cậu ấy tôi giao cho anh, nếu cậu ấy tỉnh lại, nói rằng tôi xuất ngoại rồi. _ Nhân Vương ban đầu nghe thấy liền có chút bất ngờ, sau đó liền gật đầu.
Dương Văn thấy thế liền vỗ vai anh cất giọng cao ngạo. _ Nếu như anh để cậu ấy chịu tổn thương lần, tôi liền bắt anh không được lại gần cậu ấy. _ Dương Văn quay người đi, Nhân Vương liền nói.
_ Cảm ơn cô vì đã tin tưởng ở tôi, nhưng cũng xin lỗi vì làm phiền cô như vậy _ Dương Văn nghe thấy liền chỉ gật đầu rồi nhanh chóng cất bước rời đi. Khi cô đi hẳn, Nhân Vương cầm bàn tay có hơi ấm yên bình kia.
_ Đông Giang, thời gian qua em vì anh chịu tổn thương nhiều như vậy, đến lúc anh bù đắp cho em. Đợi em tỉnh lại, anh sẽ cưới em về, như lời anh từng nói. _
Quả thật ông trời không phụ lòng mong chờ của anh, sau gần 3 tuần, cuối cùng cậu cũng mở mắt. Nhưng khi cậu tỉnh, anh lại không dám bước ra, cho tới khi Đông Giang nói được một câu như đánh vào tim anh.
_ Lâm Nhân Vương, em biết anh ở đây. Ra đây đi, em chờ anh còn gì! _ Đông Giang vừa nói xong, một bóng dáng quen thuộc lao ra đứng trước mặt cậu, cậu liền đưa tay với về phía anh, Nhân Vương không muốn bỏ lỡ cơ hội này liền đi tới.
_ Khóc cái mũi a, anh khóc cái gì, không phải em ở đây à? Nín đi. _ Nhân Vương không chịu được gục xuống kế bên cậu, Đông Giang theo thói quen xoa đầu anh như hồi đó.
Sau khi xuất viện, cậu chính thức xuất hiện cùng anh với tư cách là Lâm phu nhân, Đông Giang chính là người mà Dương Văn từng nói. Người mà cả đời sẽ không tìm được người thứ hai như thế.
---- CHÍNH VĂN HOÀN ---