*Vù vù *
Những cánh hoa anh đào nhẹ rơi, bây điên loạn theo làn gió như không khí. Từ trong đấy là một đôi nam nữ bước ra cười cười nói nói quên đất. Người nữ với mái tóc dài đen tuyền tuyệt đẹp, buôn xoã để cho mái tóc tùy ý bay theo gió. Người nam anh tú, lịch lãm vẫn với mái tóc đen đó nhưng được cắt tỉa gọn gàng. Cả hai trông còn rất trẻ cỡ tầm từ 18-20 tuổi . Trên người là bộ đồng phục của một trường đại học lớn ở Tokyo :
- Akira! Nhanh quá nhỉ! Mới đó thôi mà đã ba năm trôi qua rồi!
-Uk! Đúng vậy! Nhanh quá!
- Mà anh có thấy rằng thật trùng hợp không? Hôm nay là ngày tốt nghiệp của chúng ta.... cũng là ngày mà......
- Đúng! thật trùng hợp!
Nói đến đây cổ họng cả hai đều ứ lại, muốn nói cũng không thành tiếng. Nước mắt của Sakura cũng đã ứa đọng lại nơi khoé mắt sắp tuôn trào ra đến nơi :
- Thôi nào Sakura em đừng mít ướt như vậy nữa!
- Mít ước gì chứ!
Vừa nói cậu vừa ôm Sakura vào lòng :
- Chị ấy hy sinh là để cứu em, là để mong em có một cuộc sống hạnh phúc bây giờ em lại cứ ủ rũ như vậy không phải là phụ lòng chị ấy sao?
- Cũng đúng!
- Hay như vầy đi! Nhân dịp tốt nghiệp chúng ta đi viếng mộ chị ấy em thấy sao?
- Cũng là một ý hay!
- Vậy mau đi thôi !
- Được
Hai người thay vì về nhà đối hướng đi đến tiệm hoa mua một bó hoa hồng đen đẹp nhất đi viếng mộ Meuko :
- Bó hoa này đẹp quá nhưng mà Akira này...
- Sao vậy Sakura ?
-