- Em yêu anh ! Nam Dực !
- Nhưng mà tôi không yêu cô ?!
- ....
- Tại sao chứ....
- Bởi vì đơn giản là tôi không yêu cô thôi ! | Anh nhún vai cười lạnh nhạt khiến trái tim cô như bị bóp nén.
- Đơn giản vì anh không yêu em ?! Ha.... Em giúp anh nhiều như vậy.... em yêu anh nhiều như vậy mà.... Hức... Vậy mà anh nở....
Tiếng nói đứt nghẽn xen kẽ với những giọt nước ấm nồng từ khóe mắt rơi xuống.... Miên Mộng Tịch như bị dội nước lạnh vào người vậy. Tại sao ?! Cô yêu anh nhiều như vậy, giúp đỡ anh nhiều như vậy mà tại sao trong mắt anh lại không có cô ?! Tại sao ?!
- ....
- Cô hỏi tôi tại sao ư ?! Bởi vì.... Tôi chỉ yêu người đã " chết " mà thôi ! Ha....
- Người.... Đã chết ?!
- Đúng đấy cô em, tôi chỉ yêu người chết mà thôi ! Bây giờ cô chết đi.... Có lẽ tôi sẽ yêu cô cũng nên ?! | Hắn bước lại gần cô, nâng lọn tóc của cô lên trêu ghẹo và nở một nụ cười lạnh lẽo.
- ..... Nam Dực .... Có phải em chết đi thì anh sẽ yêu em ?!
- Phải....
Không hiểu tại sao, thoáng chốc trong mắt Trịnh Nam Dực lại lóe lên một chút tia buồn rầu nhìn Miên Mộng Tịch.
- Được....
- Cô.... Vừa nói cái gì ?!
- Em nói.... Được ! Em sẽ tự tử, chỉ cần anh yêu em, em sẽ làm tất cả !
Miên Mộng Tịch đinh ninh nhìn thẳng vào đôi mắt của đối phương. Chỉ cần hắn bảo cô làm gì thì cô sẽ không do dự mà ra tay, bởi vì.... cô đã yêu anh, yêu anh nhiều lắm rồi.... Trong những năm qua cô sống với anh trong một con hẽm hẻo lánh, chính cô là người vất vả kiếm tiền đưa hắn gây dựng sự nghiệp và hiện tại hắn đã trở thành một chủ tịch có tiếng tăm điều kiện. Hắn đã từng hứa với cô, hứa với cô chỉ cần hắn thành công đi lên đỉnh cao sự nghiệp thì hắn sẽ cho cô một cuộc sống tốt nhất, hứa suốt đời chỉ yêu mình cô nhưng.... Bây giờ hắn đã không còn yêu cô nữa rồi....
- Tôi.... Tôi không cần cô chết ! Tôi chỉ nói có thể tôi sẽ yêu cô chứ tôi có nói chắc chắn tôi sẽ yêu cô đâu ?! Vậy mà cô cũng cam chịu tự sát chỉ để đánh cược với trời thôi sao ?!
- Đúng.... Anh nói đúng... Em sẵn sàng cược mạng sống của mình.... Anh Tránh Ra Đi !!!
Cô đẩy anh ra rồi nhanh tay rút khẩu súng trên người anh mà tự bắn vào đầu mình. Hắn bàng hoàng nhanh chóng chạy tới đỡ cô. Thứ chất lỏng đỏ sệt tanh tanh cứ chảy ròng ròng xuống cơ thể còn chút hơi ấm đấy rồi dính sang âu phục của Trịnh Nam Dực. Theo bản năng hắn khụy xuống nền đất ôm chầm lấy cô, bàn tay run lẩy bẩy sờ lên đôi má hồng hào của cô gái đang nằm gọn trong bàn tay hắn. Hắn hối hận, hắn bắt đầu hối hận rồi.... Hắn nhìn thấy cô như vậy, thủy lệ cứ thế tràn ra không ngừng, hắn đau khổ gào thét tên cô, lay lay người cô và tuyệt vọng gọi cô tỉnh lại.
Nhưng người đã chết thì không bao giờ sống lại nữa. Thoáng chốc, cơ thể của Trịnh Nam Dực bắt đầu trở nên trong suốt, mặc cho ánh trăng đêm chiếu qua, Miên Mộng Tịch cứ thế mà xuyên qua bàn tay của anh ngã xuống nền đất lạnh lẽo. Bây giờ Trịnh Nam Dực đã hoàn toàn trở thành một linh hồn và bất ngờ khi thấy một Miên Mộng Tịch khác đang đứng trước mặt mình.
- Mộng.... Mộng Tịch.... Tại sao em....
- Chuyện này là sao ?! Tại sao anh lại thành một hồn ma ?! Em cũng không hiểu tại sao, rõ ràng anh yêu em như thế, tại sao lại bảo không yêu em chứ ?! Và tại sao em lại rời xác sớm như vậy ?! Anh nói đi ?!
- Chuyện này....
Anh im lặng không nói gì, biểu cảm trên gương mặt anh đang dần trở nên khó xử. Anh nghĩ không thể dấu cô được nữa nên quyết định kể ra tất cả mọi chuyện.
- Mộng Tịch à, thật ra.... Anh đã chết rồi !
- Cái.... Cái gì ?!
Thì ra, Trịnh Nam Dực đã chết trong một vụ tai nạn xe hơi. 7 ngày trước, bởi vì anh đã bị người ta căm thù cho nên tên kia thuê người lái xe đâm vào xe của anh khiến anh mất mạng. Sau đó, linh hồn của anh rời khỏi thân xác mà đi đến một nơi có tên là Cầu Nại Hà và gặp được một nam nhân được gọi là Diêm Vương. Hai người nói chuyện với nhau và hắn đã kể hết mọi chuyện của mình cho Diêm Vương nghe và Diêm Vương đã cho anh 7 ngày thành người để thăm người nhà và cô - Miên Mộng Tịch lần cuối.
*
- Mọi chuyện.... Là như vậy đó....
- Hèn gì anh bảo anh thích người đã chết....
- Anh xin lỗi... Anh...
- Không sao, vì bây giờ hai ta là người đã khuất cho nên.... Em có thể ở cạnh anh mãi mãi rồi.... Trịnh Dực à.... Em yêu anh....
- Anh xin lỗi Mộng Tịch, anh cũng yêu em....
Thế là đôi uyên ương người âm ôm chầm lấy nhau và trao cho đối phương một nụ hôn ấm áp trước cái lạnh của đêm đông. Giọt nước mắt hạnh phúc của cả hai cứ thế lăn xuống gò má rồi rơi trên mặt đất. Sau đó bỗng dưng có một đoàn người tới và đó chính là cảnh sát.
- Thưa chỉ huy, phát hiện một cô gái đã tự tử bằng súng ạ !
- Tự tử ?
Chú công an được gọi là chỉ huy kia bước đến tử thi của cô xem rồi thở dài bất lực, nói :
- Tuổi đời còn trẻ, tương lai còn dài mà sao lại đi tự tử như thế ?!
- Trước tiên mấy chú đem thi thể của cô gái này vào phòng phẫu thuật lấy viên đạn ở đầu ra rồi chôn cất đàng hoàng trước sau đó mới điều tra người nhà của cô gái này đi !
- Vâng ! | Những người còn lại đồng thanh.
Sau đó thi thể cô được cơ quan chức năng đem về chôn cất ở một nghĩa trang gần đó, cô nhìn thấy được sự việc sau đó âm thầm cảm tạ họ rồi cùng anh đi xuống âm phủ.
- Chúng ta không được rời xa nhau nữa nhé ?! Không được lừa dối nhau nữa, được không Nam Dực ?
- Được !
Hai người mỉm cười nhìn nhau, là nụ cười của sự hạnh phúc vĩnh cửu.
END
Tác giả: Lãng Tịch Nguyệt Ca