Tác giả : Huyền Vũ Trân Trân.
Chương 3 : Sự kỳ quái sau trận chiến
Sau trận chiến một khoảng thời gian thì những chuyện kỳ quái bắt đầu xuất hiện ở nơi từng là cái Đồn đó.
Nói đến thì bắt đầu từ một người đàn ông đi nhậu về khuya khi đi qua Đồn Cầu Trâu ,thì ông ta thấy có một cái gì đó phát sáng bay lơ lửng. Ông ta cứ nghĩ là con đom đóm, nhưng khi đi đến gần ông ta mới biết được đó là một quả cầu lửa đang bay lơ lửng. Khi đó ổng biết là gặp ma trơi ( theo dân gian lưu truyền thì ma trơi là linh hồn của những người đã khuất, còn vươn vấn một điều gì đó ) nên ổng quay người chạy. Nhưng chạy được một lúc rồi ổng thấy sao...mà lại quá. Khi nãy ổng đứng kế mé sông nhưng ổng chạy nãy giờ rất lâu rồi nhưng vẫn là cái mé sông đó, vẫn là cái chỗ đó !
Lúc này thì ông ta hoảng thật rồi , hoảng hốt, hoảng sợ ông ta điều có hết. Trong lúc ông ta đang hoảng sợ tột cùng, thì cái quả cầu lửa ma trơi kia bỗng dưng biến thành bộ dạng một người đàn ông. Mặc quân phục của nước ngoài, ông ta không biết là nước nào nhưng ổng biết là không phải của nước mình.
Người đàn ông đó máu me đầy mình,tay chân dập nát , đôi mắt trũng sâu đen ngòm, làn da cháy xém,trông vô cùng kinh khủng. Trong khi ông ta đang trợn mắt há hốc mồm ngạc nhiên ,thì linh hồn của tên lính kia đến gần và giơ hai tay bóp cổ ông ta . Đúng lúc này thì có một người đi soi ếch đêm lại gần, người đó kêu lên.
- Chú Tư! Chú đi đâu mà về khuya vậy?
Nghe tiếng của người kia thì hồn ma cũng biến mất. Khi hồn ma biến mất ,thì cũng là lúc ông ta cảm nhận được một dòng nước ấm tuôn ra giữa hai chân.
Người đi soi ếch lại gần vỗ vai ông ta một cái. Ông ta giật mình la lên.
- Có... Có ma! Bớ người ta có ma! Bà con ơi có ma!
- Ma cỏ gì chú Tư? Con nè! Thằng Trí chồng con Nhờ nè!
- Là... Là mày hả Trí?
Người đi soi ếch trả lời.
- Dạ con nè chú Tư! Mà chú đi đâu đêm hôm đây ? Rồi còn la có ma nữa ? Là sao chú?
Chú Tư nghe anh Trí hỏi rồi cũng dần dần lấy lại được bình tĩnh mà đáp.
- Thôi giờ tao với mày đi về nhà đi, rồi tao kể cho mày nghe!
Nói rồi chú Tư kéo tay anh Trí đi về nhà mình. Mới vừa kéo tay đi được mấy bước thì anh Trí la lên.
- Chú Tư đợi con chút!
Nghe anh la chú Tư cũng hết hồn hỏi.
- Gì vậy mạy?
- Ha... Dạ con chưa kịp lấy cái bao ếch!
- À! Vậy mà mày làm tao hết hồn!
Nói rồi chú Tư hối.
- Lẹ đi mạy !
- Dạ xong rồi! Mình đi đi chú Tư!
Xong hai chú cháu cùng nhau về nhà chú Tư . Nhà chú tư là một căn nhà lá xập xệ, trong nhà phía trước chỉ có một cái giường với một cái tủ thờ. Phía sau là cái bếp, còn nhà vệ sinh thì được xây ở bên ngoài cách nhà tầm mười mét.
Khi về tới nhà thì thím Tư cũng đi ra mà hỏi.
- Ông làm gì mà giờ này mới về vậy?
Rồi đi ra mở cửa, khi mở cửa thím Tư còn lầm bầm sao chú Tư đi về khuya vậy. Mở cửa ra thấy anh Trí thím Tư cơn trách chú Tư một trận.
- Ông ăn nhậu sao để thằng nhỏ đưa ông về vậy? Tui thấy ông bê tha lắm rồi đó!
Trách thì trách nhưng thím Tư vẫn cho chú Tư vào nhà và mời Trí vào cùng.
Sau khi vào nhà chú tư chải tắm chiếu ra rồi nói.
- Nè thằng Trí ngồi xuống rồi chú kể cho mày nghe!
- Dạ!
Nghe thấy hai chú cháu nói chuyện úp úp mở mở nên thím Tư cũng ngồi xuống một bên mà nghe kể.
Sau khi thấy hai người ngồi xuống hết thì chú Tư cũng kể .
- Hồi chiều tao có qua nhà thằng An nhậu, tính hai chú cháu nhậu chút rồi về. Nhưng nhậu được một lúc, thì mấy đứa bạn ở trên tỉnh của thằng An nó tới chơi . Thấy vậy tao mới ở lại chơi chút rồi về, mà ai có ngờ đâu! Ngồi mới có chút mà đã tối muộn, thấy cũng trễ rồi tao mới nói với thằng An là :" Thôi tao về nghe An không thím Tư của mày ở nhà lo. Rồi về bả chửi tao nữa! ". Thằng An thấy vậy thì cũng nói :" Dạ vậy chú Tư về, mà chú về nổi không để con đưa chú về".Nghe vậy thì tao mới trả lời nó :" Ui! Ba cái này nhầm nhò gì? Tao về được mày yên tâm đi! ". Xong rồi tao bỏ về, nhưng lúc đi ngang qua đồn Cầu Trâu thì tao gặp ma mày ơi! Con ma đó nó mặc đồ của lính Mỹ hả gì đó, mà còn máu me đầy mình, thân hình không còn nguyên vẹn mà làn da cháy xém như là da heo lúc mày đem nướng vậy đó!
Tới đây thì anh Trí nói
- Gì ghê vậy chú Tư? Chú có hoa mắt không mà ghê vậy?
Thấy anh Trí nghi ngờ chú Tư khẳng định.
- Tao chắc chắn mà! Tao uống rượu chứ đâu có chơi thuốc phiện đâu mạy!
Nghe chú Tư khẳng định thì anh Trí cũng tin phần nào, rồi nói.
- Ủa vậy rồi nó có làm gì chú không?
Rồi nhìn chú Tư từ trên xuống dưới. Lúc này chú Tư mới nói.
- Không nó chưa kịp làm gì tao hết, mới có hù tao hết hồn với giơ tay lên định bóp cổ tao là mày lại rồi đó!
- Ủa vậy là lúc đó chú Tư gặp ma hả? Vậy mà con thấy chú Tư đứng đó rồi chạy tại chỗ một hồi, xong cái chú đứng như trời trồng vậy đó! Con thấy lạ nên mới lại định hỏi chú đó chứ!
Nghe hai chú cháu nói chuyện nãy giờ thì thím Tư cũng hiểu được phần nào mà nói .
- Vậy là ông gặp hồn ma của bọn lính Mỹ lúc trước canh lô cốt ở đây rồi!
Thím Tư vừa nói xong thì hai chú cháu hít một hơi thật sâu,rồi chú Tư mới nói.
- Đúng là một ác nhân thất đức mà! Lúc sống thì đốt nhà, cướp của, cưỡng hiếp đàn bà con gái. Bây giờ chết còn muốn giết người dân ở đây nữa!
Thấy chú Tư nổi máu nóng sắp lên tới đầu thím Tư mới quay sang anh Trí nói.
- Thằng Trí tao thấy chú Tư mày mới gặp chuyện vậy, thôi thì bây giờ mày ngủ lại đây rồi sáng về sớm!
- Dạ thôi thím Tư ơi! Con mà ngủ lại thì vợ con nó ở nhà lo lắm, với lại nó ở nhà có mình ên hà. Con cũng không yên nữa!
Thấy anh Trí nói vậy chú Tư mới chọc.
- Tao thấy vợ mày lo thì ít mà mày không yên mới nhiều đó !
Rồi mọi người đều cười lên. Ngồi nói chuyện một hồi thì anh Trí cũng ra về . Trước lúc về thím Tư chạy ra sau lấy mấy tép tỏi cho anh Trí ,rồi dặn.
- Mày bỏ tép tỏi này vô mình đi,rồi nghe tao dặn nè. Lúc về đó nghe ai kêu tên hay là nói cái gì thì mày cũng không được quay đầu lại có biết không! Đó là ma thổi đèn đó, mày mà quay đó lại là nó thổi hết một ngọn đèn trong người mày đó biết không!
- Dạ con nghe rồi!
Sau khi dặn dò anh Trí xong thì thím Tư cũng nhẹ nhõm, anh Trí nghe xong thì cũng chào hai người rồi ra về.
Có lẽ gì anh Trí may mắn hoặc nhờ vào tép tỏi của thím Tư mà anh Trí về nhà một cách bình an vô sự. Về tới nhà anh liền kể cho vợ nghe về chuyện của chú Tư. Vợ anh cũng hoảng hồn nói anh từ giờ về sau nghỉ đi bắt ếch đêm nữa đi, nhưng anh đã trấn an vợ rồi nói sẽ đem theo tỏi mỗi lúc đi bắt ếch đêm. Thấy anh không chịu mà còn nói như vậy nên chị cũng yên lòng không nói gì nữa.