Bíp bíp ....tinh tinh.....tiếng xe cộ inh ỏi khắp nơi hà nội xô bồ .Những dòng người hối hả tấp nập với cuộc sống bộn bề.Tôi cũng vậy cũng như một con robot đã được lên dây cót hay đã được lập trình sẵn một mọi việc phải làm .Tôi cứ thế gồng mình ở nơi thành thị đất trật người đông này .Từ lâu rồi tôi đã quen với việc không có ngày nghỉ , không dao du hay làm bất cứ điều gì tự thưởng cho bản thân.Rồi không biết từ bao giờ tôi lại chở thành một con người mà tôi cảm thấy thật khó hiểu.Đúng vậy đấy đến ngay cả tôi còn không hiểu chính mik cơ mà.Cho đến một ngày tôi cảm thấy như mik thật sự mệt mỏi với những chuỗi ngày lập ik lập lại ấy thì tôi quyết định dừng lại.Đối với tôi bây giờ điều cần nhất là một nơi thật yên bình cách xa với nơi này.Và có lẽ tôi thật sự cần nó ,tôi cho tôi một vé về lại tuổi thơ, về nơi bình yên nhất trong lòng tôi ,quê hương .Quê hương chốn bình yên ta tìm về....
Nếu có người hỏi tôi rằng giả sử có cánh cửa thần kì của doraemon bạn sẽ ik đến đâu mà không phải quê hương .Câu trả lời của tôi là tuổi thơ
Tuổi thơ- nơi lũ trẻ chúng tôi thả diều trên bãi đê lộng gió.ơi có những cánh diều cao gió, những tiếng cười giòn giã, những trận đòn goi vật vã, những đứa bạn cứng đầu, những trận cãi nhau chí chóe… Nơi mà những cơn mưa hè nghe tiếng ve kêu rôm rả đắm mình dưới những giọt nước mát lành, rong ruổi, đuổi bắt nhau trong đám đầm đầy bùn… Nơi mà không phải lo ngày mai sẽ cảm lạnh, không phải lo ngày mai không thể đi làm...
Tuổi thơ nó là những chuỗi ngày mà lũ trẻ chúng tôi vắt óc ra xem chơi trò gì.Hay là những hôm rủ nhau ik chơi tới tận tối mịt mới về.Cả những lần tắm mưa rồi về bị cảm mà bố mẹ cấm mà vẫn làm .Những trưa hè rủ nhau đi bắt ve khi ấy bắt được một con là đã ngỡ mik đã cầm được cả mùa hè vậy ,rồi chơi bắn bi ,nhảy dây hay cả những trò nghịch dại như lém pháo.Ngay cả những hôm mất điện thì lại nảy ra một trò chơi mạo hiểm hơn là trêu chó đúng vậy đấy dù biết là nguy hiểm nhưng nó lại là một điều mà lũ quỷ chúng tôi khó thể bỏ.
Tuổi thơ là vậy là những tháng ngày vô lo vô nghĩ.Đó là khoảng thời gian mà tôi có thể sống thật với bản thân mik ,để tôi hiểu ra bản thân mik cần điều gì.Khoảng thời gian đẹp nhất của con người đối với tôi không phải là thời cắp sách đến trường mà nó lại là tuổi thơ.Tuổi thơ của tôi là một tuổi thơ cách xa thành phố , một tuổi thơ có thể gọi là dữ dội.Tuổi thơ ấy không chỉ gắn liền với những trò chơi dân gian hay là những pha nghịch dại không hồi kết .Mà nó cũng gắn liền với những mái đình cong cong ,với khoảng sân đình rộng rãi , với đầm sen bạt ngàn ,hương thơm nhè nhẹ lan tỏa trong không khí.Cách đồng lúa hết xanh mơn mởn của mạ ,xanh tốt của cây lúa rồi chổ bông khoác lên mik màu vàng óng ả.Nó còn là những con đường làng ik đến mòn gót ,ik đến nhớ từng ngóc ngách,từng lối rẽ.
Tuổi thơ tôi đơn giản là vậy đấy.Nhưng đôi lúc tôi tự hỏi mik rằng sao mik ko thể cứ vô tư như lúc bé nhỉ và để rồi sực nhớ ra giá trị của đồng tiền cộng thêm tham vọng của con người dần quá lơn theo thời gia đã làm mất ik cái tính cách ấy.Và tôi cũng tự hỏi mik rằng sao lúc bé cứ thik nhanh lớn làm gì nhỉ , hỏi là hỏi vậy thôi chứ tôi cũng biết câu trả lời mà.Lúc ấy chỉ nghĩ sẽ đc tự do làm điều mik thik mà ko bị cấm cản , sẽ thực hiện được ước mơ của mik để rồi khi lớn lên rồi mới bt .Biết mọi suy nghĩ lúc bé quá đơn giản ,những gánh nặng cuộc sống đè lên vai đủ để ta thấy đc những thứ ấy chỉ có trong suy nghĩ màu hồng của quá khứ còn giờ nó đã vỡ vun tự bao giờ không hay.Vậy đấy giờ khi lớn rồi thì tôi lại muốn mik nhỏ lại chở về lúc xưa hay tôi cửa lúc xưa đừng bao giờ lớn cả.Làm người lớn rồi mới hiểu nhiều khi oà khóc nức nở như một đứa trẻ. Nhưng cách khóc rõ ràng lại chẳng giống nhau. Cứ loay hoay đi tìm câu trả lời dù mọi thứ đã hiện hữu rõ ràng. Người lớn thật khó hiểu. Sẽ chẳng bao giờ đường sống cho chính mình.
(Ngày còn bé thì chỉ mong thành người lớn làm người lớn rồi mới nhận ra rằng chỉ trong ngờ ngợ của trẻ con cuộc sống của người lớn mới rực rỡ màu hồng)
Có những lúc tôi thèm được là tôi của ngày xưa – của một thời ngây ngô, vụng dại. Về với những buổi trưa hè lấm lem bùn đất, đôi chân trần cùng lũ bạn nô đùa trên khắp mọi nẻo đường quê…Về với những trận đòn của bố mỗi lúc nghịch hư, phá phách, về với những gánh đồ hàng, chuồn chuồn, châu chấu, đuổi bướm, ngắt hoa….Về với những góc phố thân quen luôn tràn ngập tiếng nô đùa.Tuổi thơ – Nơi không có mưu sinh không có những lo toan, không có những bộn bề hay những vội vã, nặng nề… Nơi chỉ có bình yên , tiếng cười và sự ấm áp của gia đình .
Cho tôi xin 1 vé về tuổi thơ … không ồn ào, không náo nhiệt, không phức tạp, không bộn bề…
Chuyến tàu chở tuổi thơ ơi chờ tôi với ...........Tuổi thơ ơi cho tôi một lần được quay chở về
.
.
.
Tuổi thơ tôi
vương
làn môi cháu nhỏ
Khóc - cười
cũng đẹp
tự nhiên
đời ...
Tôi ẵm tuổi thơ tôi
bước qua triền sóng gió
không ánh sầu, tiếc nuối
rưng rưng ...
Thấm thoắt mưa gió bão bùng
Bụi thời gian ầm ã
Cuốn tôi về
tuổi thơ hôm nay
À ơi ... Tiếng đọng tiếng bay
Cháu ngoan ngon giấc nồng say ông bồng .
Dù chẳng được...
vẫn khôn nguôi mơ ước
Tuổi thơ ơi !
hãy cùng tôi
lùi lại ngày xưa ...
(LÙI LẠI TUỔI THƠ)
*Phan Duy Hùng*