“Nhỏ trên hạnh phúc.
Có bao giờ, chúng ta được sống lại hai lần hạnh phúc của mình?
Bởi vì, dù ngày của chúng ta vẫn còn, và kì hạn của chúng ta chưa đến.
Nhưng sống trong một kì hạn, có phải ... cũng là sống trong sự chấm dứt đã bắt đầu của mình?”
“Ðưa em về thanh xuân.
Về những dấu yêu ban đầu.
Những âu lo cứ thế hững hờ qua tay ...
Ta thêm lần đôi mươi
Và những ước ao đã từng
Ở một tầng mây khác, riêng hai chúng ta ...”
Tại một con hẻm, một bài hát quen thuộc vang lên, gây được sự chú ý của tôi.
Tôi ghé qua.
Một người thanh niên, tay cầm bó hoa tàn, ngồi dưới đất, khom mình lại và bật nhạc thật to.
Tiếng nhạc không thể nào át nổi tiếng khóc thổn thức, vọng lại trong đêm ...
Tôi tìm cách thuyết phục, dẫn anh ấy ra ngoài, và ngỏ lời đi uống café.
Anh ta đồng ý.
• “Ừm. Và cô ấy từ chối anh ...”
Anh ta làm một ngụm lớn, rồi ngửa người ra thở dài. Tôi thấy vậy cũng uống một ngụm.
Vị café đêm, đắng và nóng phồng rộp lưỡi.
- “Ra là vậy ...”
Chúng tôi im lặng một hồi.
Lúc này, anh ta thò tay vào túi lấy ra một bức ảnh, sau đó tiếp tục gục đầu xuống khóc.
Thấy vậy, tôi cũng không biết làm gì hơn là an ủi anh ta, và trở về nhà.
Sáng hôm sau.
• “Hoàng ơi! Mày nghe tin gì chưa?” - “Gì?”
• “Có vụ tự tử tối qua, gần cầu Chương Dương.”
- “Buồn vậy.”
• “Cảnh sát nói khi phát hiện ra nơi nó tự tử, trên cầu còn để lại một bức ảnh được đè
lên bởi một cái điện thoại.” - “Ðâu? Nó như thế nào?”
Chị Hà đưa điện thoại cho tôi xem.
Tôi thấy bức ảnh đó.
Chính nó, bức ảnh tối qua.
Khi tôi giúp người thanh niên tối qua, tôi có vô tình liếc qua bức ảnh đó.
Một cô bé và một cậu bé, hai đứa móc ngón út hứa hẹn gì đó, trên nền ảnh đen trắng.
Tôi đứng lặng người, tay run run.
Tối đó, tôi vừa ăn vừa suy nghĩ về chuyện xảy ra.
• “Bọn chúng nó điên thật rồi. Dám bỏ cả tương lai đi vì một con đàn bà ...”
- “Nhưng đâu phải ai cũng chết vì vậy đâu? Còn đầy trường hợp khác mà.”
• “Ðúng, có những trường hợp khác. Có những vụ tai nạn ngoài ý muốn. Có những
vụ mưu sát. Và có những vụ bị giết bởi chính suy nghĩ của mình.”
- “Bằng suy nghĩ?”
• “Nói cách khác, đó là những con người suy nghĩ nhiều, tiêu cực và sẽ tìm lối thoát
cho bản thân mà không nghĩ đến hậu quả sau này.” - “Nghe lạ nhỉ. Muộn rồi đấy, ngủ đi.”
23:09.
Cái khung giờ mà lẽ ra, mọi hoạt động chấm dứt.
Nhưng vào lúc này, có những người ngồi trong bóng tối không lối thoát, bắt đầu suy nghĩ về cuộc đời của mình, về số phận của mình, và về cả chuyện tình cảm của bản thân.
Những con người sẵn sàng đánh đổi sự tự do cơ bản của con người, sẵn sàng chấp nhận sống trong một căn phòng trọ thuê ọp ẹp, mà không hề phàn nàn gì, thậm chí, rất vui vẻ ...
Miễn là, bạn cho họ một ô cửa sổ.
Vì họ đã quá quen với cuộc sống bộn bề, cuộc sống không hề dừng lại nghỉ ngơi dù chỉ là một lúc, và một cuộc sống đơn độc, lẻ bóng chỉ riêng một mình họ và không có ai đồng hành.
Từ khi sinh ra, họ đã xác định bản thân sẽ trở thành một thành phần khác biệt của xã
hội.
Vì vậy, họ tìm mọi cách để tách ra khỏi khuôn mẫu mà hết thảy ngoan ngoãn dập khuôn theo, để sống theo ý mình.
Tuy rằng cũng có những người thành công trên con đường riêng của họ đấy.
Nhưng, đại đa số những con người sẵn sàng sống theo cá tính của bản thân ấy đâu biết rằng, để có được cái riêng theo ý họ đó, họ phải bỏ lại cả xã hội đổi thay không ngừng lại đằng sau ...
Và rồi họ sẽ lạc mãi trong sự đơn độc đó, cho đến khi có người giải cứu họ, đập tan cái vỏ bọc xung quanh và cùng họ đi đến cuối con đường ...
Nhưng đâu phải ai cũng gặp may mắn như vậy.
Ðiều tồi tệ hơn, một số người sẽ đi tìm cái chết vì theo họ, đó là con đường giải pháp thoả đáng nhất.
- “Tại sao luôn là cái chết?”
Ðơn giản thôi, “Chết là hết.”
Nhưng có thực sự khi chết là mọi chuyện sẽ hết, sẽ chấm dứt?
Lại nói về người thanh niên xấu số kia.
Có thực sự là khi chết, anh ta sẽ có thể thanh thản ra đi?
Ừ thì ... có lẽ thế.
Nhưng còn những người thân của anh ta.
Họ khóc sưng đỏ mắt, họ tự trách móc bản thân đã không quan tâm nhiều đến anh ta.
Vậy, có thực sự chết là hết, hay đó là giọt nước tràn ly dành cho những người chúng ta thân yêu?
Thế đấy.
Cuộc đời mà.
Chúng ta, ai chẳng có lúc cô đơn.
Nhưng hay ở chỗ, sẽ có một bộ phận người tìm được cách xử lí nỗi cô đơn của bản thân, và có những người chấp nhận thất bại và từ bỏ tất cả.
Vậy nên, khi cô đơn, đừng suy nghĩ quá nhiều đến nó.
Hãy thử kể lại với một người nào đó thân với bạn, và hiểu rõ về bạn.
Chắc chắn họ sẽ có hướng giải quyết hợp lý cho chuyện của bạn.
Ðừng nên dựa dẫm vào cái chết.
Hãy tìm cách thay đổi nó đi.
Vì bạn biết rồi đấy, “Chết đâu phải là hết.”