Cũng như mọi ngày buồn khác, hôm nay Ngọc Ánh lại nép vào góc tường tối tăm và chật hẹp đó...cô lại khóc. Điều gì khiến cho một cô gái tuổi 17, ban ngày tươi cười và vui vẻ nhưng đêm đến lại buồn đến nức nở như thế? Có lẽ phải quay ngược thời gian trở về năm 2007, khi đó Ngọc Ánh chỉ mới 3 tuổi là một nhóc con không hiểu chuyện và vẫn hay khóc nhè. Hôm đó vào một ngày nắng của tháng 6, người mẹ yêu quý của nó đã ra đi mãi mãi cùng với căn bệnh ung thư, để lại hai chị em nó bơ vơ. Lúc đó nó còn quá nhỏ để hiểu chuyện tồi tệ gì đang đến với nó và người chị 9 tuổi tên Ngọc Huyền. Một năm sau khi mẹ mất, vì gánh nặng cơm áo và sự vất vả khi phải lo cho 2 đứa con thơ, bố đã quyết định đi thêm bước nữa. Và chính quyết định này đã đẩy hai chị em nó vào ngày tháng buồn tủi nhất của cuộc đời, mỗi ngày trôi qua cùng đòn roi và những lời chửi mắng. Đúng vậy, chính là mẹ kế đã làm thế với chúng, chính bà ta đã tạo nên một tuổi thơ kinh hoàng cho hai đứa trẻ đáng thương. Mỗi ngày đều phải nhìn sắc mặt bà mà sống, nếu lỡ làm sai thì sẽ chịu những trận đòn, chúng đã sống như thế cho đến khi không thể chịu đựng thêm nữa và bắt đầu phản kháng. Người chị Ngọc Huyền bởi vì lớn hơn Ngọc Ánh 6 tuổi nên đã nhận lấy trách nhiệm phải chăm sóc và bảo vệ người em gái của mình. Chị cũng sớm phản kháng lại người mẹ kế độc ác và bà ta không bỏ qua điều đó. Để đối phó với đứa con chồng muốn chống lại mình bà ta đã làm ra những chuyện không thể ngờ miễn là làm khổ 2 đứa nhóc kia thì bà vui lắm. Bắt đầu từ việc không cho sử dụng đồ của mình mua: bột giặt, kem đánh răng,...thậm chí là bếp gas. Vâng các bạn không nghe nhầm, bà ta chính là như thế, độc ác và khốn nạn theo đúng nghĩa. Ở thời điểm đó người em Ngọc Ánh vì chưa có ý thức phản kháng, chưa làm bà ta tức tối nên được sử dụng những món đồ kia còn người chị thì dựa vào việc đi làm thêm mà tự mua đồ dùng cá nhân cho mình. Đến cả khi ăn cơm cũng còn tự biết điều mà gắp rau nhiều hơn thịt, đó như đã thành thói quen của hai chị em. Nếu các bạn hỏi: vậy thì người bố đâu?, tại sao lại để mọi chuyện diễn ra như vậy?... thì câu trả lời là vì công việc nên ông đã đi làm xa, chỉ thỉnh thoảng mới trở về. Còn tôi đố các bạn bà mẹ kế kia làm nghề gì? Câu trả lời sẽ khiến các bạn bất ngờ, ngơ ngác và bật ngửa. Đoán ra chưa nào! Bà ta chính là làm nghề giáo viên, cụ thể là dạy cấp 1. Bạn shock chứ, hai từ "giáo viên" nghe thật cao quý và đáng tôn trọng nhưng hãy nhìn vào bản chất của con người đó đi, bạn sẽ thấy thật kinh tởm. À quên chưa nói cho bạn biết bà ta cũng đã trải qua một đời chồng nhưng vì không sinh được con nên người chồng cũ đã li hôn bà ta. Các cụ ta nói quả không sai "Cây khô không lộc, người độc không con". Được rồi tuổi thơ của 2 chị em đến đây thôi, tua nhanh đến năm 2021 nào, Ngọc Ánh đã 17 tuổi còn Ngọc Huyền khi học xong cấp 3 cũng đã đi làm được vài năm rồi. Ngọc Ánh lúc này cũng đã bộc phát hết nỗi căm hận bấy lâu nay, mỗi khi bị mắng nó không ngần ngại mà quát lại bà ta, thậm chí nó có thể đánh bà ta nhưng nó không làm thế. Nó đang học cấp 3 và mong ước của nó chỏ đơn giản là học xong thật nhanh để có thể ra ngoài kiếm tiền, thoát khỏi ngôi nhà này. Nó không sợ mẹ kế mắng nữa, nhưng nó khóc sau khi bà ta rời đi, nó khóc vì tủi thân và cô đơn. Nó thường lên tầng hai nơi có mái tôn và ngồi đó khóc dưới những vì sao đêm...nó nhớ mẹ. Nó thường suy nghĩ về quá khứ và cả tương lai nữa. Nó nghĩ lại những ngài tháng trước kia và tự cảm thán rằng mình đã vượt qua như thế nào. Nghĩ đến tương lai thì ngao ngán: mình đang rất cố gắng cũng chỉ để trở thành một người "bình thường". Rồi mình ra sao sau này? Không ai biết được điều đó, rồi nó sẽ ra sao...
(Tạm đến đây thôi vì mình không biết kể sao cho các bạn hiểu nữa. Mình viết ra câu chuyện này cũng để giải toả lòng mình bởi chẳng thể trò chuyện với ai...vậy nhé ^^)