Tự tay mình giết chết đứa con chưa lọt lòng của chính mình; tự tay mình giết chết cả gia tộc nàng, gia gia của nàng ngã xuống, phụ mẫu nàng nằm trong biển lửa, đệ đệ mới có 6 tuổi của nàng bị lưỡi kiếm của ta kết liễu, từng người từng người trong gia tộc nàng nằm xuống từ già trẻ, lớn bé, chính mắt nàng phải chứng kiến tất cả. Ta ép nàng phải trở thành nữ nhân của ta.
Nàng hận ta, chán ghét ta; ta biết chứ, ngay chính bản thân ta cũng hận ta. Hận bản thân yếu đuối không để bảo vệ nàng khỏi bàn tay độc ác của trắc phi, khiến nàng bị ả ta hạ độc lúc đang mang trong mình giọt máu của ta, nếu không bỏ đứa nhỏ thì nàng cũng sẽ rời xa ta mãi mãi, vì vậy ta đã ra tay ép nàng phải uống thuốc. Ta cũng hận ta không đủ cường, khiến cho lũ gian thần hãm hại cả phụ thân của nàng, chúng lấy nàng ra để đe dọa ta, ép ta phải làm theo chúng. Nàng nói nợ máu phải trả bằng máu, nàng sẽ làm mọi cách để khiến ta đau khổ, ta đồng ý cho nàng tước đi sinh mạng của ta, không cầu tình yêu của nàng, dù được chết trong tay nàng là ta mãn nguyện lắm rồi. Nhưng...tại sao nàng lại kết liễu chính tính mạng của nàng, tại sao?Nàng cứ vậy mà bỏ ta đi, một ngày mưa nặng hạt, ta đến cung nàng như mọi khi nhưng không khí lại âm u lạ thường, lúc bước vào ta thật sự sụp đổ rồi. Thấy nàng nằm đó trong vũng máu, bên cạnh nàng có một lá thư chỉ vỏn vẹn một dòng chữ " Điều ngươi sợ nhất thành hiện thực rồi."
Ta sợ rồi, ta thật sự sợ rồi, sợ nàng sẽ rời xa ta mãi mãi. Nàng là sinh mệnh của ta, không có nàng ta như một bóng đen vĩnh cửu, không ánh sáng, không sự sống. Nàng thắng rồi. Ta đến với nàng đây, đợi ta.