Ở một vương quốc nọ, nơi phù thuỷ được coi là một mối hoạ.
Cô gặp cậu, khi còn rất nhỏ.
Cậu là một đứa trẻ ốm yếu muốn trở thành một Thánh kị sĩ.
Cô dẫn cậu trốn khỏi nhà, tới khu rừng phía ngọn đồi. Nơi đây, cô biểu diễn những phép thuật mà mình đã học được. Cậu tỏ ra thật khâm phục.
Cô đánh bại những con quái vật mà cậu sợ, cô tấn công những kẻ cười nhạo cậu.
Cậu là người bạn duy nhất của cô.
Cậu kể cho cô nghe ước mơ của cậu, và rằng cậu biết cô là một Phù thuỷ chứ không phải một Pháp sư thông thường.
Tiêu diệt Phù thuỷ là nhiệm vụ của một Thánh kị sĩ.
"Nhưng tớ sẽ chừa cậu ra."
Cô bật cười nhưng trong lòng muốn khóc.
Bởi lẽ cô và cậu là người của hai thế giới khác nhau, không thể tồn tại song song.
Bệnh tình của cậu ngày càng trầm trọng.
Cô tới thăm cậu lần cuối, tình cảnh bị truy đuổi không cho phép họ giáp mặt thêm một lần nào nữa.
Cô đặt nơi đầu giường của cậu một con búp bê.
Cậu choàng tỉnh giấc sau cơn mơ.
Một hình ảnh thật đẹp.
Mái tóc bạc trắng tựa như đang toả sáng dưới ánh trăng ngoài cửa sổ.
Cậu cố với tay và gọi cô, nhưng bóng hình ấy nhanh chóng tan đi tựa như một ảo ảnh.
Một thời gian thật dài...
Cô, Phù thuỷ cuối cùng của vương quốc, bị lùng giết bởi quân đoàn Thánh kị sĩ.
Chúng bao vây cô trong rừng.
Rồi cô sẽ chết bởi những ngọn giáo, bị đóng cọc vào tim và làm mồi cho lửa.
Những ngọn giáo lao tới.
Ma thuật của cô đã cạn.
Không thể chống cự.
Cô nhắm mắt.
Một tấm khiên hiện diện trước mặt cô. Thứ mang biểu tượng của Binh đoàn Thánh kị sĩ.
Cô đang được che chở bởi tấm lưng ngày ấy. Tấm lưng cô đã bao lần bảo vệ.
Cậu nhanh chóng đưa cho cô một con búp bê vải đã cũ.
"Chạy...Hãy sống..."
Lời cuối cùng mà cô nghe thấy từ vị Thánh kị sĩ ngốc nghếch ấy.
Một lời nói ẩn chứa cả tuyệt vọng và hi vọng. Đau đớn, nhưng cô không thể chống lại lời nói ấy.
Cô bỏ chạy.
Để lại sau lưng những tiếng nguyền rủa và đâm chém của những tên mọi xuống cơ thể chàng kị sĩ phản bội.
Cô khóc. Sinh ra với dòng máu Phù thuỷ, luôn phải đương đầu với nguy hiểm từ cả con người lẫn quái vật, cô chưa bao giờ tỏ ra yếu đuối, vậy mà...
Huỷ diệt. Toàn bộ Vương quốc ấy trở nên tang thương.
Những Thánh kị sĩ bị chặt đầu, đóng cọc, hoả thiêu, y như cách chúng đã làm với các Phù thuỷ ngày xưa.
Một lời đồn đại về một Phù thuỷ mạnh mẽ và đáng sợ cùng đội quân quái vật bất bại bao trùm cả lục địa.
Bà ta tàn ác và gieo rắc tai ương cho toàn cõi sinh thế.
Mục tiêu của đội quân ấy là bảy bảo vật của thế giới. Những thứ giữ cho thế giới không sụp đổ.
Có kẻ bảo bà ta muốn hồi sinh người chết bằng Ma thuật đen, loại Ma thuật cấm kị cần tới tám bảo vật để thi hành.
Tuy vậy, bảo vật thứ tám, không ai biết được, chính là Trái tim của Phù thuỷ.
Điểm yếu duy nhất của đội quân ấy là một vị tướng tựa như một con búp bê, một vị tướng hèn nhát và yếu đuối.
Búp bê yêu phù thuỷ, một tình yêu lệch lạc.
Bà ta đã ban cho hắn cuộc sống từ một thứ vải vô tri bằng ma thuật.
Nhưng có lẽ là còn cả trước đó nữa chăng, khi hắn còn là một đồ vật? Hắn không rõ.
Hắn vô dụng. Hắn biết điều đó.
Hắn chỉ thể trốn chạy kẻ thù bằng năng lực của mình.
Chưa bao giờ giúp ích cho Phù thuỷ, dù hắn rất muốn.
Một ngày, đội quân anh hùng đặt chân đến nơi đây.
Biết rằng nơi đây sắp thành tro bụi do Phù thuỷ.
Họ quyết tâm ngăn cản.
Sau khi đánh tan tác đội quân của cô, họ tìm đến toà tháp ảo ảnh nơi cô ở.
Phù thuỷ phải bị tiêu diệt nếu không thế giới sẽ tan tành.
Búp bê đứng trước 2 lựa chọn.
Chạy trốn hoặc bảo vệ Phù thuỷ.
Món quà chứa đựng tình cảm của cả cô và anh, Phù thuỷ không muốn nó biến mất.
Búp bê là cảm xúc, nhưng nó cũng là ý chí, hơn nữa...
Nó nhận ra lý do mà nó yêu cô nhiều đến vậy...
Lần đầu tiên sử dụng năng lực để bảo vệ kẻ khác.
Dồn toàn bộ ma lực của bản thân, nó tạo ra một chiếc hộp nhốt những anh hùng.
Tuy vậy điều đó chẳng cản bước được họ.
Phù Thuỷ bị dồn vào một vách đá dựng đứng.
Ma thuật của cô đã cạn.
Không thể chống cự.
Cô nhắm mắt.
Cậu lần này không thể ra tay cứu cô được nữa.
Một tấm khiên hiện diện trước mặt cô. Thứ trông như những mảnh không gian biến dạng.
Toàn bộ năng lượng ma thuật duy trì sự tồn tại của búp bê bị mang ra dùng cùng một lúc.
Dẫu có trở lại thành vật vô tri.
Dẫu cô không nhận ra cậu.
Thì cậu vẫn phải cứu lấy cô.
Mái tóc bạc trắng như tuyết ấy...
Thứ ảo ảnh thoáng qua ngoài cửa sổ ấy...
Cậu phải bảo vệ, bằng mọi giá.
Đáng lẽ cô phải nhận ra sớm hơn.
Không phải tự nhiên mà Trái tim Phù thuỷ lại là bảo vật thứ tám, mang tới sự gắn kết của linh hồn và thể xác.
Hai người chưa bao giờ rời xa nhau...
Lần thứ hai, giọt lệ ấy lại rơi.
Nhưng lần này, người sống phải là cậu.
Đẩy lùi được những anh hùng bằng chút sức tàn của bản thân, cậu đã mở ra một lối thoát dành cho cô.
Búp bê quay lại, Phù thuỷ đã biến mất.
Không còn chút ảo ảnh, tựa như chưa từng tồn tại.
Bên dưới vách đá...là biển.
Cậu tạo màn chắn không gian để cô không bị áp suất và sặc nước.
Nếu bây giờ cô bơi lên thì cô sẽ sống.
Nhưng cô lắc đầu.
Tại sao?
Vì bây giờ chúng ta đã chung một thế giới rồi, không phải sao?
Cô cười, trong khung cảnh mờ ảo của làn nước.
Từ lúc được tạo ra, búp bê chưa bao giờ thấy cô cười.
Nhưng trước đó thì có, nụ cười khiến cậu an tâm, nụ cười mà cậu muốn bảo vệ.
Những bảo vật trong áo kéo cô xuống đáy biển tối tăm ngày càng nhanh.
Nhưng linh hồn cô đã tới một nơi khác rồi.
Một chiếc hộp của ảo ảnh, một chiếc hộp của quá khứ, chỉ có 2 người trong một không gian trống rỗng.
Chìm vào tận cùng của hư vô và vĩnh hằng.
Những ngọn sóng thuỷ triều đánh tới tấp vào bờ đá.
Thứ duy nhất những Anh hùng nhìn thấy, cũng là bằng chứng cuối cùng rằng nàng Phù thuỷ ấy đã từng tồn tại...
...Là một con búp bê bằng vải.
Nhấp nhô trong làn sóng phía xa, nó trôi về phía chân trời.