Cô là ai? Tại sao có thể làm anh ấy yêu cuồng si đến như vậy. Từ trước tới nay, tôi đơn giản chỉ nghĩ bản thân chưa hoàn hảo chưa thể sánh bước bên anh ấy mà ngày nào cũng vì anh ấy mà nỗ lực học tập chau chuốt bản thân. Từ lần gặp đầu tiên, khi mắt chúng ta chạm nhau tôi đã có cảm giác rung động đến lạ thường, thứ cảm xúc kì lạ này khiến tôi đã suy nghĩ về anh rất nhiều, sau khoảng thời gian tiếp xúc ấy trái tim tôi tựa như chỉ có mỗi hình bóng của anh, chưa ngày nào mà tôi ngừng nhớ đến anh cả, cái cách anh cười cách anh nói chuyện và cả đôi mắt dịu dàng ấy làm cho tôi càng ngày càng khao khát anh hơn bao giờ hết. Dành cả trái tim chân thành này để yêu anh quan tâm anh, chỉ biết lặng lẽ đứng phía sau ủng hộ anh hết mình... Còn cô ta chẳng cần phải nỗ lực hay làm bất cứ gì cả đã có được trái tim của anh... Cô ta chỉ cần đứng đó và nở nụ cười xinh đẹp ấy thôi mà tại sao anh lại thích ả ta tới vậy chứ? Tôi đố kị với cô ta đố kị tới nỗi chỉ muốn ả ta CHẾT QUÁCH đi cho xong! sẽ chẳng còn ai có thể xen ngang giữa tôi và anh ấy nhưng tôi vốn cũng chỉ là một cô gái như cô thôi, tôi cũng đã từng ngây ngô và trong sáng biết bao nhiêu nhưng từ khi yêu anh không biết tại sao tâm trí tôi đã toàn những suy nghĩ độc ác đến như vậy ? Chèn ép vu oan hãm hại cô vô số lần thế nhưng cô vẫn như vậy, dùng ánh mắt trìu mến ấy nhìn tôi, luôn tốt bụng với người khác đặc biệt lại vô cùng thuần khiết nữa. Tôi không thể giống như cô! Tôi không thể tốt bụng và thuần khiết được như cô cả. Đến cả một ánh mắt từ anh tôi cũng chẳng có nhưng tôi vẫn luôn như vậy vẫn luôn cố chấp không muốn bỏ cuộc để rồi cuối cùng, những cố gắng suốt bao lâu nay chỉ có thể đánh đổi được sự ghẻ lạnh từ anh. Tôi nhớ khi đó, sự ghen ghét làm tôi mất đi lí trí hại cô suýt thì xém chết, cô vẫn sống còn được anh ấy yêu thương chiều chuộng hơn nữa, tôi vốn chẳng được gì lại còn phải chịu những lời nhục mạ mắng nhiếc từ mọi người. Đây vốn là hậu quả mà tôi nên nhận sau những thứ tôi gây ra nhưng... THẬT KHÔNG BẰNG MÀ! tại sao cô thì được mà tôi thì lại không? tại sao chỉ là cô ta cơ chứ? rõ ràng chính tôi mới là người tới trước, cô là cái thá gì mà lại dám xen vào cơ chứ !?. Nhưng tại sao mọi chuyện lại trở nên như vậy? tôi là người sai hay sao? ngay từ đầu phải lòng anh là tôi sai hay sao? tại sao... lại đối xử với em như vậy?!-
Tôi cứ suy nghĩ như vậy nhưng vội nhận ra, anh ấy từ trước tới giờ vốn chưa từng cần sự yêu thương này! tình yêu của tôi, sự quan tâm của tôi cũng chỉ vì tôi thích anh ấy nên mới làm như vậy và hơn hết anh ấy không có nghĩa vụ để đáp lại thứ tình cảm này từ tôi. Thứ tình yêu đơn phương này cũng như mối tình đầu này- tôi cứ tưởng tượng nó sẽ chỉ ngập tràn toàn màu hồng chứ nhưng thật thất vọng rằng nó chỉ toàn một màu đen không có lấy một chút hi vọng nào.
Nhưng bỏ cuộc ư.. KHÔNG! TÔI KHÔNG CAM TÂM CHÚT NÀO HẾT! Ngày đó anh bảo với tôi "Thứ anh thích nhất chính là những bông hoa hướng dương" tôi ngây ngô hỏi "Vì sao?" anh đã nhẹ nhàng xoa đầu tôi và nói rằng "Vì hoa hướng dương là loại hoa tượng trưng cho tình yêu đôi lứa, cả đời chỉ biết ngắm nhìn và say đắm mặt trời. Hoa hướng dương yêu mặt trời tới nỗi nàng đã khắc ghi hình bóng của người ấy lên chính bản thân mình. Mặt trời kia rất sáng, rực rỡ và ấm áp nhưng lại chẳng thể nào với nỗi". Giờ thì tôi cảm giác tôi và những bông hoa hướng dương rất giống nhau, sẽ mãi chẳng có thế với tới được người mình yêu. Đã bao lần tự hỏi tại sao mình lại yêu anh đến mức ấy, đã đau khổ tuyệt vọng đến nhường nào nhưng cuối cùng lại chẳng thể buông bỏ nỗi thứ tình cảm này.
Giờ đây, tôi can đảm đứng đối diện anh sau bao chuyện đã xảy ra. Anh vẫn như xưa vậy chẳng khác một chút nào cả... đôi mắt màu nâu trầm trong vắt ấy của anh là thứ mà tôi thích nhất! nhưng bây giờ- nó lại chẳng có lấy một chút hình bóng nào của em nữa rồi... Tim tôi bỗng dưng thắt lại, quặn đau đến mất tựa như không thở nỗi, tôi cứ chết lặng đi mà chẳng thể cất lời được. Anh như chẳng còn chút kiên nhẫn mà quát lên "Em hẹn anh ra chỉ để nhìn anh thôi à? Cô ấy còn đang ở bệnh viện chờ anh đấy nên có gì hãy nói nhanh lên!" Anh thì lúc nào cũng chỉ có cô ta.. anh liệu đã một lần ngoảnh mặt về phía em chưa?. Tôi đã bèn trút hết với anh về thứ tình cảm tôi dành cho anh, từng lời nói tôi thốt ra đều gửi gấm đầy sự chân thành như một nữ sinh đang tỏ tình với đàn anh khóa trên vậy. Nhưng thật sự sau khi nói ra hết mọi thứ tôi lại chẳng cảm thấy một chút nhẹ nhõm nào cả.. tại sao ư? Khi tôi nhìn lên gương mặt anh nó chẳng lấy một chút cảm xúc nào cả !- Anh đưa mắt nhìn tôi dùng giọng nói đầy trống rỗng "Nói xong rồi à! Vậy thì anh đi đây". Vậy là kết thúc rồi sao? ngước nhìn theo bóng lưng anh rời đi mà tôi như vỡ òa vậy... Từng giọt nước mắt cứ không ngừng tuôn trào "Hah! em đối với anh đáng khinh bỉ như thế sao ?" Tôi gục xuống nền đất lạnh lẽo mà bật khóc như đứa trẻ, cơ thể nặng trĩu không có lấy một chút sực lực nào cứ không ngừng run lên. Cho dù như vậy.. tôi vẫn cứ thương anh rất nhiều !
Tôi đứng trên sân thượng của bệnh viện, ánh mắt vô hồn liếc nhìn cảnh vật ở phía dưới, con đường ấy vẫn cứ đông đúc như vậy, những bản hiệu đèn đường nhìn cứ thật bắt mắt, những cặp đôi thì đang tay trong tay vui đùa với nhau trông thật hạnh phúc biết nhường nào. Tôi cũng đã từng tưởng tượng mơ mộng về những ngày tháng vui vẻ ấy cùng anh nhưng giờ đây anh đã bỏ tôi đi mất rồi..."Không còn anh... em cũng chẳng còn thiết sống nữa". Đột nhiên, cánh cửa bỗng mở hé ra, dần xuất hiện hình hài của một thiếu nữ xinh đẹp, người con gái ấy không ai khác chính là ả đã khiến anh ấy yêu say đắm... Tôi cười nhạt, liệu cô ta lên đây để cười cợt hay thương hại tôi chăng ?. Bỗng dưng cô ta lên tiếng "Này... xuống đây đi được không ở trên đó nguy hiểm lắm" giọng nói ấy đầy ngọt ngào và dịu dàng nhưng chẳng thể vơi đi sự đau khổ trong lòng tôi. Đột nhiên, cô ta tiến lại kéo tôi ra phía sau nhưng theo phản xạ tôi đẩy cô ta ra, nhưng lại vô ý dùng lực lớn khiến cơ thể mất thăng bằng ngã nhoài ra phía sau đầu đập mạnh vào bức tượng bằng đá, máu bắt đầu rỉ ra. Tôi nghe tiếng bước chân đang từ từ đi lên, là... ANH ẤY ! Cho đến thời khắc này tôi vẫn chưa hết ảo tưởng rằng bản thân sẽ có được một chút thương hại từ anh, tôi đã hi vọng anh sẽ đến bên tôi nhìn tôi bằng đôi mắt lo lắng ân cần như khi xưa... hi vọng lại lần nữa lóe sáng rồi vụt tắt, anh không cần suy nghĩ mà lập tức chạy thẳng về phía người con gái đó, ôm cô ta vào lòng, hỏi han vỗ về cô ta bằng đôi mắt dịu dàng lo lắng trong khi cô ta còn chẳng có lấy một vết thương ? Đôi mắt tôi bắt đầu ngấn lệ vì thật sự tôi đã tỉnh mộng rồi... dù đã quá muộn màng. Cho đến khi chết, cuối cùng mình vẫn chẳng là cái thá gì trong lòng anh ấy !
"Em không trách anh, chỉ trách bản thân em quá ngu ngốc, quá chân thành, quá ảo tưởng và tỉnh mộng quá muộn màng. Năm tháng yêu anh, em không tiếc, em chỉ tiếc rằng mình đã yêu quá nhiều, đã tin quá nhiều. Sau tất cả, em chỉ còn một điều duy nhất để nói với anh, chúng ta không ai nợ ai nữa, lời hứa về một đời hạnh phúc, em sẽ giữ lại mãi cho riêng mình."