Lời muốn nói... (Đam mỹ)
Tác giả: LuanLee@
Có 1 lý thuyết được đặt ra mà vẫn chưa có bằng chứng nào để chứng minh nó là đúng, lý thuyết nói rằng "Khi có một người chết, cơ thể họ sẽ nhẹ đi, đó là vì phần linh hồn đã rời bỏ cơ thể thoát ra ngoài", riêng Trần Quốc cũng không biết mình đây gọi là gì?
.................
Trần Quốc rõ ràng nhớ mình đã chết, điện tâm đồ đã là một đường thẳng tắp, các bác sĩ cũng tuyên bố anh tử vong. Anh còn chứng kiến họ mổ cơ thể mình lấy đi nội tạng, mà thôi người chết là chấm dứt trần duyên với thế giới, dù gì cơ thể cậu cũng sẽ hư hại cho người ta nội tạng, còn giúp mình tích đức, mà đó là suy nghĩ với lối bình thường. Cậu giờ cực kì tức giận, mấy tên kia ngang nhiên lấy phần cơ thể cậu đi làm giao dịch, thật muốn chửi thề, còn gạt thân nhân người ta cái gì mà gia đình cố chủ đau lòng con muốn tiền nhiều xíu, aiz... lỗ hổng vấn đề một đống, mà tại bên kia đang gấp đến độ lửa xém lông thì hơi nào quan tâm. Tiền vô túi bọn họ hết, tội lỗi, tội lỗi, cậu làm gì có người thân, cậu là cô nhi được người nhận nuôi mà. Mà tự dưng nhắc đến cậu đau lòng quá, giờ cậu chết bọn họ thiếu điều muốn ém luôn chứ đâu mà báo thân nhân, cũng một phần tại cậu không muốn người đó biết tin mình bệnh, mà chắc gì anh ta đau lòng mình chứ...haiz... nghĩ nhiều quá đi.
Cũng rảnh rỗi, để tôi kể cho nghe, tôi tên Trần Quốc, vốn dĩ có một gia đình hạnh phúc, nhưng một trận thiên tai đã cuốn đi hết tuổi thơ của tôi khi tôi 10 tuổi. Tôi may mắn được gia đình mạnh thường quân cưu mang, họ cho tôi chỗ ở, cho tôi cái ăn, tôi cảm nhận được không khí gia đình một lần nữa. Ah, họ còn có một cậu con trai lớn hơn tôi 1 tuổi tên là Phạm Chí Doãn, cậu ta rất ít nói, tôi rất sợ ánh mắt của cậu ấy, mỗi lần muốn lại gần là bị dọa sợ chỉ dám nép một bên mà thầm hâm mộ. Nhưng dù sau, tôi vẫn ý thức được rằng mình chỉ là ở nhờ nhà họ, dù không ai bắt cậu làm việc nhưng cậu vẫn chủ động kiếm cái để làm, dần dần thấy không khuyên được nên họ mặc kệ chỉ cho là ham chơi của tuổi nhỏ.
Mệnh của tôi cứ như sao chổi xui xẻo, ai gần tôi cũng bị vạ lây, không lâu sau tôi được 15 tuổi nhà bác Phạm gặp biến cố. Cụ thể, khi cả nhà đang ăn sáng thì một nhóm người xong vào, họ mặc cảnh phục bảo rằng mình là cảnh sát kinh tế đến bắt ông vì có người đưa bằng chứng tố cáo ông tội có hành vi trái phép trong kinh doanh. Bác gái tìm đủ cách chạy chửa, mời luật sư, nhưng chưa kịp lên tòa thì nghe tin bác trai bị lên cơn đột quỵ giữa khuya không phát hiện kịp nên qua đời trong phòng giam. Tài sản bị tiêu hao nghiêm trọng trong lần chạy chửa, công ty bị tuột phanh, ngân hàng đòi nợ, trong một đêm mà bác gái già đi cả 10 tuổi, tinh thần càng ngày càng suy sụp. Cả 3 người phải dọn ra thuê một căn trọ nhỏ, Chí Doãn và tôi chuyển trường sang trường nhỏ hơn để tiết kiệm. Khi thấy bác gái làm lụn vất vả, tôi không đành lòng, tôi quyết định giả đi học, rồi lén chui cửa rào đi làm thuê. Cả nhà bác có ơn với tôi, tôi phải giúp họ, tôi hận sao mình chưa đủ lớn đề có thể kiếm được thêm tiền hơn, nhà này một người học là đủ rồi. Tôi quên rằng giấy không gói được lửa, hôm làm ở công trường tôi bị té bị một thanh sắt đâm còn may là không trúng chỗ hiểm, rồi ngất ở công trường. Bác và Chí Doãn chạy đến bệnh viện, bên chủ thầu không chịu bồi thường rồi phủi mông bỏ đi. Tôi cần phẫu thuật gấp, tiền đâu mà xoay đây? Không biết bằng cách nào, người phụ nữ gầy gò ấy lại đúng ngày nộp phí cho bệnh viện, người đó vuốt má tôi cười ôn nhu, đến bây giờ tôi vẫn không quên hình ảnh đó. Không lâu sau, tôi cũng biết nguyên nhân nguồn tiền, thì ra bác cấp bách bị người ta dụ bán thận... Nhưng khi tôi biết chuyện thì bác cũng bị bệnh phổi mà mất, do mất một quả thận khiến sức khỏe yếu đi, thêm lao lực quá độ dẫn đến bệnh nghiêm trọng. Đêm đó tôi chết lặng, cũng là lần cuối tôi thấy Chí Doãn khóc, anh như càng chửng chạc hơn. Dù anh không nói, nhưng tôi biết Chí Doãn đang hận tôi tột cùng, thấy thái độ anh càng ngày càng xa cách, chúng tôi hầu như cả ngày chẳng nói với nhau tiếng nào, thường thì toàn tôi bắt chuyện trước.
Chí Doãn bắt đầu cùng người khác hợp tác kinh doanh, đầu tư, rồi lập công ty. Tôi không có bằng cấp, không có trình độ gì, cũng không hiểu kinh doanh nên không giúp gì được. Tôi lén lút xin vào làm bên lao công, có đêm anh tăng ca tôi cũng ở lại trễ, anh về sớm thì tôi sẽ nấu cơm cho anh, dần dần tôi phát hiện tình cảm của mình bị biến chất từ khi nào, có thể từ cái nhìn đầu tiên nó đã ươm mầm mất rồi. Tự mình khinh bỉ bản thân, hại nhà nhà anh chưa đủ mà còn muốn hại đời anh. Ngay từ đầu tôi đã biết mình thua thê thảm, tình cảm này nên sớm chết thì hơn. Chuyện tôi sợ nhất cũng xảy ra, Chí Doãn quen một cô gái, cô ấy là con gái bên đối tác, bối phận lớn lại vừa có học thức, giúp được anh lặt lại vụ án của bác trai, lại phát triển công ty. Lúc Chí Doãn giới thiệu cô ấy cho tôi gặp, tôi cũng rất cố gắn để diễn như bình thường, tôi càng thấy xấu hổ khi ánh mắt đánh giá của cô gái hướng về tôi, khi ấy tôi có cảm giác cả người như lột trần rất không tự nhiên. Có lẻ vận mệnh vốn đã thế, hà cớ gì tôi phải cò kè với nó, buông tay để anh ấy không còn vướn bận.
Chí Doãn vốn là kiểu người máy móc chỉ biết công việc, nên lãng mạn gì đó với bạn gái là hoàn toàn là số 0. Tôi vất vả đi đến thư viện đọc sách, nghiên cứu thêm trên mạng, xem mấy bộ phim tình cảm, đút kết ra một mớ kinh nghiệm. Quả nhiên hữu dụng, khi Chí Doãn với Tạ Hiên Hiên, bạn gái anh ấy, cãi nhau, tôi phải tốn thời gian phân tích cho 2 bên, rồi bày kế cho Chí Doãn làm hòa, rồi ngày lễ mua quà, khi hẹn hò ra sao, riết y như chuyên gia tư vấn tình cảm. Đến khi bên nhà kia gạ hỏi việc cưới hỏi, Chí Doãn chỉ trầm mặc không nói gì. Tôi biết đã đến lúc mình ra đi, cầm tờ giấy khám bác sĩ đưa mình, tôi ngồi lặng ở băng ghế đá công viên, xé nó thành từng mảnh nhỏ rồi bỏ vào xọt rác, vỗ vỗ mặt để lấy tinh thần, đứng dậy đi đến chợ, hôm nay phải nấu một bữa thật ngon cho anh ấy. Tôi còn đang háo hức nấu ăn, thì anh ấy chỉ gọi bảo đang hội họp với bạn bè đêm nay không về. Cậu cười cười cho qua, coi như đãi mình một bữa ăn ngon. Đến tối, cậu nghe tiếng mở khóa, thì ra anh đã về, cậu bắt ngờ chạy ra đỡ lấy thân hình xiêu quẹo, anh ngã đè lên cậu, lưng cậu ngã lên sàng đánh một cái đau điến. Chí Doãn lầm bầm, rồi ngước nhìn tôi, đôi mắt giăng đầy tơ máu đỏ do thức đêm tăng ca, tôi giơ tay vuốt lấy gương mặt thân quen, anh dột nhiên nắm cái tay đang quơ quơ rồi hôn một cái lên môi tôi cười cười rồi cứ thế ngủ mất.
Trước hôn lễ một ngày, tôi tranh thủ lúc anh bận rộn chỉ để lại một lá thư nói mình muốn đi du lịch kêu đừng tìm cậu. Thật ra, bệnh phổi của cậu nghiêm trọng, cùng một nguyên do, cậu không thấy buồn rầu bối rối, ngược lại thấy rất thanh thản, còn chủ động kí tên hiến tạng nữa mà. Việc kí hiến tạng, là do hôm đi dạo, cậu thấy một cô gái đang được gia đình đẩy xe đi, nhìn kĩ thì mắt cô nhìn vào vô định, cậu nghe loáng thoáng mẹ cô an ủi nói khi nào có người hiến mắt bệnh viện sẽ thông báo, nên đột nhiên cậu nảy ra ý này. Còn chuyện sau này thì các bạn đã biết rồi...nhắc chuyện cũ... haiz...
..........
Giờ tạm gọi tôi là linh hồn đi, tôi chỉ biết ngồi ngốc ở đây...haiz... sao đến giờ này mà thần chết đâu, đầu trâu mặt ngựa gì đâu? Không một bóng ma luôn, sao đồn rằng bệnh viện nhiều ma lắm mak... Ah không, có 1 con ngồi thừ lừ đây là cậu nek, chán quá...
Một đám người chợt loáng qua, sao trông quen quá. Ah, nhớ ra rồi không phải Tạ tiểu thư sao, cô ấy làm gì vội giữ vậy? Chợt cậu nghĩ đến người đó, có khi... đáng sợ quá, cậu chạy riết theo. Đến cửa, cậu thấy thật kinh sợ, cái gì Tạ tiểu thư đang ôm nhau với một người đàn ông, trùng hợp ghê cái người kia cậu không lầm thì vừa mới bị lừa, ghép thận của cậu thành công, ra là hai người này yêu nhau... mà không phải vấn đề này, vấn đề là Chí Doãn mọc sừng, cái quỷ gì xảy ra, có khi nào Chí Doãn khô khan bị Tạ tiểu thư chán rồi gặp anh chàng này gạ gẳm lừa mất, hoặc cô ấy kết hợp với anh này lừa tài sản Chí Doãn...hay...bla...bla... á... (não bổ quá rồi, hậu di chứng coi ngôn tình quá nhiều). Cái nào cũng đáng sợ, dù lý do gì cô ta phản bội chồng mình điều không được, mình phải báo cho anh ấy. Nhưng khi sự thật tàn nhẫn vả mặt, cậu chết rồi làm sao báo cho anh biết đây, rối quá. Cậu đang bận suy tư thì Tạ tiểu thư nhận một cuộc gọi, nhíu mài rồi rời đi, cậu phải bám theo hình như là cậu nghe tiếng người đó.
Đến công ty DQ, oa cũng lâu rồi cậu chưa quay lại, thật hoài niệm quá đi, cảm khái đủ một vòng cậu đuổi đến phòng tổng giám đốc, hồi hợp quá, trái tim muốn lộn ra ngoài kêu gào, ah quên hồn làm gì còn tim với cậu chết rồi, mà không diễn tả vậy làm sao mọi người hiểu tâm trạng của cậu bây giờ đây. Anh vẫn cuống hút lạnh lùng như vậy, hai người nói cái gì, cậu khiếp sợ quá, không thể nào, thì ra anh ấy biết cô Tạ có người yêu, chuyện gì vậy, đừng có như cậu đoán ak nhak... Cậu không biết mình rời đi thế nào, tâm trạng cậu rối bời, ôm đầu ngồi xổm, cậu không muốn nghĩ nữa dù gì chuyện cũng đã qua, hi vọng mọi thứ chấm dứt ở đây.
Cậu quyết định quay lại chỗ Chí Doãn làm việc, theo sát sao anh ấy. Bây giờ cậu không có bất kì mục tiêu nào, đành lẫn quẩn quanh anh vậy. Cậu phát hiện, anh có thêm nhiều nhà hơn, nhưng kì lạ anh vẫn giữ lại căn hộ nhỏ lúc trước ở với cậu, phần lớn thời gian là anh điều ở đây, nhưng quan trọng hơn sao vắng cậu anh sống tùy tiện vậy, ăn không đúng bữa, thức khuya nhiều, cả chủ nhật thiếu điều muốn ngủ lại công ty luôn, y chan cổ máy, cậu chỉ thấy đau lòng thôi. Nhìn anh ngủ, cậu rất muốn chạm vào gương mặt ấy, nhưng một linh hồn thì làm gì được đây?
Một biến cố phát sinh, khi cậu đang bám theo anh đi trung tâm, cậu đang đứng chờ thang máy, rõ có một anh từ trong đi ra, lúc đầu không để ý, nhưng rõ là anh ta đi ra né qua người cậu, có thể... cậu cũng chỉ thoáng nghĩ vậy rồi chạy theo anh. Một lát, khi anh đang ngồi uống cafe, anh chàng này đột nhiên ngồi xuống ghế đối diện. Thì ra là một thần côn, thoạt trông khá trẻ, chắc độ 25 tuổi. Anh ta nói rất nhiều, cậu ù ù cạc cạc cũng tóm lại được đại khái, anh ta nói anh là một người có vận khí tốt, được quý nhân hỗ trợ, có tiền tài địa vị... nhưng Chí Doãn chỉ liếc nhìn anh ta khi anh ta nói đến, anh còn mối nợ tình chưa dứt, nên oán linh bám theo... Bậy, ai là oán linh, cậu rõ ràng chỉ là một linh hồn đã chết mà không ai rước đi... Tên thần côn đáng ghét, còn dám đề nghị đòi diệc trừ cậu, muốn gạt tiền của anh đây, Chí Doãn đừng tin hắn, anh vô thức quay qua toang chạm anh nhưng chỉ có bàn tay xuyên qua thôi. Cậu căm tức nhìn vẻ đắt chí của tên thần côn, ta tức cái lồng ngực, hừ, hừ... cậu vòng tay trước ngực lại không thèm để ý tên kia, bây giờ cậu nên chú ý thái độ của anh mới đúng, liệu anh có bày xích chuyện quỷ thần khó tin này không, đổi là cậu ngày trước có người tự dưng xuất hiện trước mặt xưng thần quỷ cái gì cậu mà tin vào lắm. Quả nhiên, anh chỉ đứng dậy bỏ đi, cái tên thần côn kia vậy mà rất bình thản, cậu thấy rõ khi anh quay lưng hắn vậy mà phóng tới áo anh một là bùa... ah... tên này này chơi trá.
Mấy ngày này, cậu biết công dụng của lá bùa rồi, cậu không lại gần anh được, vậy mà dạo này cậu thấy mệt mệt. Cậu thầm nghĩ cứ để thế này thì mình chết là cái chắc, ah mà mình cũng chết rồi, mà khoang phải nói là linh hồn bị tiêu biến. Cậu lại theo anh đến bệnh viện, cái anh chàng kia cũng khỏe kha khá, lần này cậu phát hiện khi lại gần anh ta cậu có cảm giác như được tiêm liều máu gà, full cực kì. Theo bản năng, cậu đưa tay chạm vào nơi bắt nguồn của năng lượng, đột nhiên trời đất chao đảo, cái người bệnh kia đang nói chuyện thì đột nhiên bất tỉnh, dọa cho mọi người một phen rối loạn.
Nhu nhu cái đầu đau, cậu thấy tay hơi nhói, thì ra là do mấy cái kim tiêm, cảm giác này cũng đã lâu rồi không thấy. Khoang, cậu sờ sờ cơ thể, có khi nào cậu như tiểu thuyết trọng sinh không, rồi bàn tay vàng biết trước mọi thứ, nghịch chuyển nhân sinh không, dám lắm... haha... vội chạy vào nhà về sinh chứng thực không quan tâm việc rút kim ra tùy tiện dẫn đến máu chảy ra, nhưng sự thật làm cậu phải nhận rõ, mình tưởng tượng nhiều rồi, gương mặt này khá quen, chính xác là gương mặt của tình nhân của cô tiểu thư kia mà. Ah, sao mọi chuyện lại thế này? Một ý nghĩ lóe lên, có khi nào là vì quả thận trong cơ thể này không, cậu chỉ có thể nghĩ đến nguyên nhân này thôi? Cậu đang miên mang thì tiểu thư mới nhắc đã xong vào, chạy vội ôm cậu khóc bù loa các kiểu, cậu đau đầu bất lực quá, phải làm sao giải quyết nan đề này đây?
Sao một phen cực lực giả trang, thế nhưng vẫn bị nghi ngờ, đúng là con gái thật sắc bén. Cũng sao trách cậu được, vốn dĩ là con người khác nhau sao mà không có sơ hở, trời sinh cậu là gay, lại quân tử, sao mà thân mật với cô ấy được? Mà nhờ vụ này, cậu biết thêm vài thứ, thật ra Chí Doãn vốn không có ghét cậu, mà là không biết nên đối mặt với cậu thế nào thâm việc phải giả trang với cô Tạ lừa người bên kia, nên chọn cách rút vào sừng trâu... haiz... thích thì nói thích, không là không, để đến khi... có mà hối hận, nghĩ đến việc mình đã chết, cũng nào có tư cách nói ai, cậu cũng chọn cách an tòan là thu mình vào vỏ ốc mà. Nhờ có thực thể, cậu có thể quan tâm đến anh được xíu, nhưng lại vô tình càng đẩy cậu vào vòng nghi ngờ, ví dụ như hôm Chí Doãn bị bệnh, anh có chăm sóc, nấu cháo... cứ làm như thói quen, bị hỏi đủ thứ, cậu hoảng quá kiếm cớ chuồng. Cũng càng không ngờ tới việc, Tạ tiểu thư lôi kéo Chí Doãn tìm tên thần côn, tên kia nhìn thấy cậu, tưởng cậu là ác linh nhập được xác người, làm tu hú chiếm tổ chim khách.
Tên kia cho cô Tạ vài thứ, bỏ vào thức ăn. Cậu càng ngày càng thấy mình không khống chế được thân thể, lúc đầu còn ngây thơ, sao khi thấy cả 3 xuất hiện thì chỉ biết cười khổ, chuyện gì đến nó sẽ đến. Hắn nhân lúc linh thể cậu suy yếu, đánh cậu xuất ra, nhưng khi cậu hiện hình, 2 người kia đều cả kinh, Tạ tiểu thư cũng lắp bắp chắc cô cũng biết chuyện cậu với Chí Doãn. Chí Doãn không nghĩ nhiều, chạy lại ôm cậu, nhưng giờ cậu làm gì có thân thể, kết quả bạn biết đó. Bị răng hỏi trách móc, cậu tự dưng thấy ủy khuất quá, chỉ nói qua loa mình bị bệnh rồi chết, không biết sao bị hút vào anh bạn trai kia. Linh thể cậu suy yếu lắm rồi, bằng chứng là càng ngày càng mờ, chắc cái hồn cũng không giữ nổi, cậu chỉ lưu luyến nhắc nhở Chí Doãn phải sống thật tốt, sao đó tan biến ngay trước mặt anh.
Hình như một màng này kích thích anh quá độ, cậu tuy biến mất nhưng chấp niệm chưa hết còn lại một sợi ý chí bị hút vào chiếc đồ hồ anh đeo, đây là thứ cậu tặng anh vào sinh nhật 18 tuổi, lúc đó anh chê này nọ, cũng không thấy anh đeo, sau này cậu cho qua, thế mà giờ thấy nó, cậu cũng bất ngờ. Chí Doãn cũng không tin lời anh, quyết đều tra tới cùng. Khi toàn bộ thông tin đặt ngay trước mặt, anh run run cả tay khi đọc, tôi không biết là anh tức giận hay đau khổ hay không? Cũng may anh có lí trí, người đứng được đến vị trí của anh thì cũng đã có lắm kinh nghiệm lẫn tâm lí vững trãi. Anh mời luật sư kiện hết những người kia tội cố ý che đậy tin người chết, mua bán nội tạng người trái phép, hủy thi diệt khẩu.
Ngày ở phiên tòa, có một kẻ vùng vẫy thoát được lao về anh, tôi thấy anh bị thất thần, quýnh quáng quá, tôi dùng hết năng lượng cuối cùng, đẩy tên kia ra. Hậu quả là chiếc đồng hồ nức vỡ, cậu chỉ nhìn anh rồi biến mất...
Chí Doãn nhìn đồng hồ, rồi vô thức nhìn lên, có gì đó đã biến mất, con tim như bóp nghẹt hoàn toàn, anh vô thố bảo 'đừng đi', nước mắt tràn ra khóe mi từ bao giờ, mất thật rồi. Anh nhờ người sửa lại đồng hồ, rồi tìm tên thần côn. Chỉ nhận được một câu, linh hồn đó biến mất rồi, anh ta nói 'kiếp người được bao lâu, anh ta buông bỏ được, cậu cũng buông đi, sống không giữ, mất rồi tìm?'... Chí Doãn không biết đã đi đâu, rồi lại xuất hiện, anh sống nhưng thiếu đi niềm vui, hôm tổ chức lễ cưới Tạ tiểu thư. Cô cũng mới biết việc của anh và vụ cái chết Trần Quốc. Cô ái náy, nhưng làm gì được, cũng là ý muốn của người đó thôi, anh chỉ bảo 'tên ngốc đó muốn vậy thì cứ vậy thôi'... rồi quay lưng rời khỏi bữa tiệc...