Một người sinh ra đã có tất cả mọi quyền năng cùng kiến thức, lại mờ mịt về tương lai.
Hắn sống trong xã hội hoà bình, mà bản chất lại là một có dã thú không thể kiềm chế, hắn phải khoác lớp da dịu ngoan, khiến gia đình( thuộc hắc bang thích người mạnh mẽ) chán ghét.
Kỳ ngộ đã đem hắn rời đi thế giới này chào đón một hành trình mới giúp hắn phát hiện ra những điều đầy lý thú( ngược nam nữ chính nhóm), cũng giúp hắn phát hiện ra thân phận thật sự....
Dịu ngoan thật bạo lực chỉ số thông minh bạo lều thụ (Mộc Ninh) x Đối bên ngoài thế nào không biết nhưng đây là một con sủng thê cuồng mà khuyển ( Thiên)
—————__—————
[Chào kí chủ] Một chất vô cơ máy móc âm thanh vang lên
“Ừm, Ừm” Mộc Ninh ngoan ngoãn đáp lại.
[Ta đưa ngươi đi làm nhiệm vụ, ngươi phải lấy năng lượng cho ta nha]
[ Hảo]
[~\^O^/~] Ký chủ này thật dễ lừa hệ thống hí hửng nghĩ.
[ Vậy, chúng ta đi thôi]
[ Đinh hệ thống đang ở truyền tống 10,9,8,7.....]
————-
[ Ký chủ, chúng ta đến thế giới đầu tiên rồi]
[ Nhiệm vụ đầu tiên là....]
—————
10000000 năm sau.
“ Thống nhi, chúng ta đã xuyên bao nhiêu thế giới rồi” Giọng nói lười biếng đầu mị hoặc vang lên xuất phát từ một nam nhân đang ngồi trên ghế. Người này có một sắc đẹp đến vô pháp miêu tả. Quả thật là kinh vi thế nhân, tiếc là người hắn muốn cho thưởng thức đã rời đi.
[ Chủ, chủ nhân 1065378 thế giới rồi ạ] Hệ thống run bần bật trả lời.
Đánh chết nó cũng không ngờ, Mộc Ninh sau khi xuyên 5 thế giới tỏ vẻ mình chán rồi, bị nó ép cuối cùng tức quá hủy diệt tất cả các thế giới mà hắn xuyên qua rồi đò tiêu diệt Chủ Thần.
Chờ Mộc Ninh chạy đi nó không kịp ngăn cản, đành báo lại cho Chủ thần, mà hai người này, nima, gặp nhau chưa đầy một phút đã định công quận hệ.
Hai người cùng nhau sống hạnh phúc đến nó cũng ghen tỵ. Nhưng Chủ Thần đã tử vong vì.... Tính, nó cũng không muốn nhắc lại.
Ký chủ, sau khi mất ái nhân thì cũng..... Nhưng sau đó lại tiếp tục xuyên tu bổ bug vốn là việc của Chủ Thần....
“ Thống nhi, ta đã quá mệt mỏi, việc còn lại giao hết cho ngươi, mấy triệu năm ta huấn luyện ngươi cũng không để cho có”
[Chủ, chủ nhân,.... hảo] Nó chút muốn khóc, nhìn hắn đau đớn khổ sở nhưng vẫn cường chống làm nó cũng buồn theo. Cũng đến lúc chủ nhân được giải thoát rồi.
Mộc Ninh nhắm mắt nằm trên ghế, một lúc sau hắn dần dần tiêu tán, hi vọng hắn lại có thể hạnh phúc cùng ái nhân.