oán linh váy đỏ
Tác giả: ánh trăng máu
Ở ngoại ô thành phố B có một công ty lớn, hằng năm cứ đến Tết Trung Nguyên (Giữa tháng bảy), sếp tổng sẽ cho toàn thể nhân viên nghỉ bảy ngày, sau đó ra giá trên trời để thuê mấy cộng tác viên, dùng để tạm vận hành công ty, nhưng cuối cùng những cộng tác viên kia đều không ngoại lệ mà.. chết thê thảm. Lại một Tết Trung Nguyên nữa tới, một nhóm cộng tác viên nhận chức...
“Bạn trai ơi, em sợ đau.”
Ở vùng ngoại ô hoang vắng này, các căn nhà bên cạnh đều thấp bé xập xệ, khiến tòa cao ốc trước mặt đây lại càng có vẻ to lớn lạ thường.
Có bốn, năm người đang đứng trước cánh cửa xoay của tòa cao ốc, mọi người đang trao đổi với nhau, có lẽ là các diễn viên cùng tham gia với Hạ Viễn
Hạ Viễn không nóng vội, anh mở điện thoại ra coi, phát hiện trừ ứng dụng tin nhắn có thể vận hành bình thường ra, những chức năng khác của điện thoại hoàn toàn mất đi hiệu lực.
Nội quy cụ thể đã được gửi tới, Hạ Viễn nhanh chóng xem qua một lượt, ghi lại mấy điểm quan trọng.
Đầu tiên, các bộ phận nhân viên đều được quan sát trực tiếp bằng thiết bị giám sát.
Trong quá trình quan sát, sếp sẽ căn cứ vào biểu hiện và sở thích cá nhân để lựa chọn công việc và hướng dẫn thích hợp cho nhân viên
Trong công ty, khi làm việc, chất lượng công việc càng cao, độ khó càng lớn, tương ứng với nó, phần thưởng sau khi hoàn thành lại càng phong phú hơn.
Tiếp theo, trong công ty nhân viên không có công việc cụ thể, chỉ được hứng dẫn . nhân viên làm Theo gợi ý tự mình tìm tòi và làm theo hướng dẫn.
Mặc dù họ gọi là nhân viên, nhưng công việc thực tế không phải nhân viên thường, mà là những kẻ cầu sinh trong hoàn cảnh chân thực và đầy khủng bố, có thể gặp nguy hiểm và mất mạng bất cứ lúc nào.
mọi người có thể giao lưu với các nhân viên khác trong suốt thời gian làm việc, hành động so ra giống với mạo hiểm giả hơn.
Gọi là nhân viên chủ yếu bởi vì các quy chế giống như trong nhân viên của công ty.
Cuối cùng, khi công việc kết thúc, dựa theo biểu hiện của các nhân viên mà xếp hạng, dựa theo xếp hạng sẽ phân phát thưởng.
Lúc này điện thoại lại gửi một tin nhắn tới.
Hạ viễn mở ra coi.
Một vài điều cần nói rõ liên quan tới công việc và quy định của mọi người trong công ty:
1.thời gian công việc được làm nhiều nhất là bảy ngày, hoàn tất công việc sớm thì kết thúc sớm.
2. nhân viên đứng đầu trong bảng xếp hạng sẽ được thưởng 1000 , các nhân viên còn lại sẽ giảm dần.
Hạ Viễn khẽ nhoẻn cười .
Hạ viễn đang cúi đầu xem điện thoại, đột nhiên bị một người đập vào ngực, anh ngẩng đầu lên, trông thấy một cậu trai trẻ tuổi gầy đến mức như da bọc xương.
Cả người cậu trắng bệch như tờ giấy, mặt cắt không còn giọt máu, quầng thâm mắt rất đậm, trông có điểm giống với ma cà rồng, nhưng lại không đẹp trai bằng ma cà rồng, ngoại hình bình thường không có gì lạ lẫm, chỉ là đôi mắt rất có thần, như mắt rồng vậy.
“Ôi thật ngại quá, tôi đui mù không nhìn thấy… người, nên đụng vào!” Người kia vội vàng lên tiếng, thậm chí còn cúi gằm người trước Hạ Viễn.
“………..” Hạ Viễn không ngờ người này lại theo phong cách thế này, cố gắng cất giọng ôn hòa, “Không sao đâu.”
Anh cảm thấy người này nói chuyện có vẻ kỳ lạ, lúc nói tới “Không nhìn thấy” và “người” dừng lại một chút, giống như là cậu ta không nhìn thấy người, nhưng lại nhìn thấy được thứ gì khác.
Hạ viễn chủ động hỏi: “Cậu cũng là trong đoàn nhân viên à?”
Người kia lập tức gật đầu: “Tôi tên Nghiêm Kính, Nghiêm trong nghiêm túc, Kính trong gương kính.”
Nghiêm Kính, hài âm của nó không phải là… con mắt hay sao?
(Nghiêm kính: yán jìng; con mắt: yan3 jing)
Hạ Viễn hoàn hồn lại: “Hạ Viễn.”
Trong danh sách nhân viên đều có tên thật, nói dối cũng vô nghĩa.
Nghiêm Kính đang định nhiệt tình kéo Hạ Viễn lại nói chuyện, đột nhiên ho dữ dội.
Hạ viễn trơ mắt nhìn cậu ta ho ra máu, ánh mắt thoáng khựng lại.
Mắt mù, ốm yếu, không phải là do điều kiện, bản thân phải có một kỹ năng, nếu không với tố chất thân thể như vậy mà tới nơi này, không khác nào một con đường chết.
Trong lòng Hạ Viễn hiểu rõ điều này, cũng không có hứng thú tìm hiểu cặn kẽ sâu xa, chỉ là theo thói quen tỏ vẻ tốt bụng mà lo lắng hỏi: “Có sao không? Bên kia có lẽ cũng là các diễn viên, tôi dẫn cậu tới nhé.”
“Không sao đâu, vẫn luôn như vậy, dọa anh rồi à,” Nghiêm Kính dừng lại một chút, cảm thán tự đáy lòng, “Anh tốt bụng quá.”
“Thuận tay mà thôi.”
Hai người vừa nói vừa cười đi về phía cửa xoay.
Vũ Lăng đang hưởng thụ những lời tán dương của mọi người ngẩng đầu lên nhìn, trông thấy Tạ Trì, hắn sững sờ mấy giây, ánh mắt dần trở nên u tối.
Chàng trai thân hình mảnh khảnh, làn da trắng hồng hào, trên sống mũi cao là một cặp kính, ngoại hình thanh tú, nơi ấn đường cũng toát lên vẻ dịu dàng nhã nhặn.
Anh hơi gật đầu, lấy một tư thế khiêm tốn vừa phải, kiên nhẫn lắng nghe cậu chàng ngoại hình gầy gò đáng sợ líu ríu không thôi. Xem chừng tốt tính lại có học thức, tao nhã ân cần, không có vẻ gay gắt khiến người ta cảm thấy khó chịu.
Vũ Lăng từng gặp không ít người.
Kiểu người trước mặt hắn đây, hoặc là sống an nhàn sung sướng, được nhận giáo dục tốt đẹp, không rành thế sự, hoặc là chỉ lịch sự nhã nhặn vẻ bề ngoài, bên trong đen đến đáng sợ.
Là hai thái cực khác biệt.
Vũ Lăng rất thích sự khiêu chiến, dù là vế sau cũng không sợ hãi.
Huống hồ, dưới ánh dương rạng rỡ, yếu hầu dịch chuyển, rất đẹp đẽ gợi cảm, rõ ràng mũ áo chỉnh tề, nhưng lại khiến lòng người ngứa ngáy, tỉ lệ eo, chân, đều hoàn mỹ khiến người ta phải kinh ngạc.
Ở bên ngoài trâu bò đến mấy thì có ích gì chứ, dù có là hoàng tử, tới nơi này rồi cũng chỉ có thể quỳ gối khúm núm cầu trời khấn Phật.
Đây là địa bàn của hắn.
Dường như Nghiêm Kính cảm nhận được, ngước về vị trí của Châu Văn, vô thức kéo Hạ Viễn: “Anh phải cẩn thận anh ta đấy.”
Hạ Viễn lấy làm ngạc nhiên: “Không phải cậu không nhìn thấy…”
Nghiêm Kính tự biết mình lỡ lời, cười gượng bảo rằng: “Ảo giác thôi.”
Hạ Viễn không nói gì cả.
Nghiêm Kính không bịa nổi nữa, lại nghĩ sớm muộn gì cũng bị lộ ra, bèn nói thẳng: “Tôi có thể cảm nhận được anh ta có ác niệm rất lớn với anh.”
Hạ Viễn không ngờ có người lại có năng lực này, thế nhưng bao năm qua anh đã thấy quá nhiều kẻ quái nhân, chuyện quái dị, cũng nhanh chóng chấp nhận được.
Anh nhớ lại, như cười như không: “Nên ban nãy cậu cố ý đụng vào tôi à?”
Rõ ràng có thể dựa vào ý niệm mà phân rõ phương hướng, sao lại vừa khéo đụng vào người anh cơ chứ.
“Hở?” Chủ đề đổi quá nhanh, Nghiêm Kính không kịp nghĩ lại, sững sờ một lúc lâu, mới thốt lên một câu “Đạ mấu”, người này phản ứng nhanh quá.
Cậu ta trầm mặc một lúc, không thể không xấu hổ thừa nhận: “…Bởi.. bởi vì từ lúc anh đi vào cảm xúc không xao động, nhất định rất ghê gớm, cho nên muốn xem có thể… ôm đùi hay không.”
Giọng Nghiêm Kính mỗi lúc một nhỏ, hiển nhiên cảm thấy xấu hổ vì hành vi giả vờ đụng trúng người ta của mình.
“….Thì tôi là tay gà mờ sức chiến đấu có hạn, thần kinh thô, lại còn mù nữa.”
Mặc dù Nghiêm Kính có năng lực đặc biệt, nhưng cái này cũng không thể giúp cậu ta sống sót được, cho nên mới cấp thiết muốn tìm một đồng đội tốt để đi tiếp.
Trên đầu đột nhiên vang lên giọng Hạ Viễn: “Cậu có biết vì sao tâm tình tôi không hề gợn sóng không?”
Nghiêm Kính vô thức hỏi: “Vì sao.. Không phải vì thực lực mạnh mẽ nên không hề sợ hãi hay sao?”
“Cậu đoán sai rồi,” Trong mắt Hạ Viễn mang theo tia nhìn trêu chọc, cất giọng điềm nhiên rằng, “Thực ra lòng tôi nay đã nguội lạnh như tro, một lòng muốn chết mà đi tới nơi này.”
Nghiêm Kính: “!!!!!” Cậu tìm nhầm đùi rồi!!!
Nghiêm Kính rơi vào trạng thái “tự kỷ” hồi lâu.
Một lúc lâu sau cậu nghe thấy tiếng cười trên đỉnh đầu, bấy giờ mới biết mình bị lừa rồi.
Hạ Viễn không trêu chọc nữa, thản nhiên nói: “Cậu thích đi thì đi, cứ tự nhiên, đừng có dùng mấy kế vặt nữa.”
“Phải nói trước một điều, sức chiến đấu của tôi cũng có hạn, cậu đừng kỳ vọng gì nhiều, nếu gặp ma tôi còn chạy nhanh hơn cả cậu.”
Nghiêm Kính: “………..”
Nghiêm Kính có chun chút mất mát, nhưng nghĩ tới việc Hạ Viễn miễn cưỡng chấp nhận mình, lập tức trong lòng lại nhảy múa hân hoan.
Hạ Viễn liếc mắt nhìn qua Vũ Lăng, người kia cao lớn cơ bắp cuồn cuộn.
Đúng lúc Vũ Lăng nhìn sang, trong mắt không che giấu sự khát vọng và muốn chiếm đoạt, hắn đang định đi tới, đúng lúc này điện thoại của các nhân viên rung lên.
Tạ Trì mở điện thoại.
[các nhân viên đến đủ chờ, sẽ có người xuống đón]
…..
Theo tiếng điện thoại rung lên rồi lại rơi vào yên tĩnh,
Tiếng người qua đường nói chuyện đột nhiên vang lên, vừa đủ để các nhân viên nghe thấy:
“Cái công ty ma quỷ lộng hành này lại tuyển nhân viên à?”
“Bà quên rồi à? Sắp đến giữa tháng bảy rồi, thứ kia lại quấy phá cho coi…”
“Bà nói xem sao đám người này lại nghĩ quẩn, muốn tiền không muốn mạng thế cơ chứ, tôi nghe nói cái nhóm năm ngoái tuyển về chết hết sạch…”
“Bà không thấy báo cáo tuyển dụng trước đó hay sao? Một người làm bảy ngày được một trăm vạn đấy, đổi lại là bà bà có động lòng không?”
“Cũng chỉ nhà nghèo mới đến kiếm tiền như vậy thôi…”
…
Mấy người mới tới nghe thấy “ma quỷ lộng hành”, “thứ kia quấy phá” đều có vẻ hoảng sợ, thế nhưng vẫn không quá thất thố.
Mỗi người tới đây đều có nguyện vọng muốn đạt được, bởi vậy nên mới quyết tâm buông tay đánh cược một lần.
Một người phụ nữ ăn vận già dặn bước ra khỏi cánh cửa xoay, cô ta mặc bộ vest, váy công sở ôm gọn thân hình, chân đi đôi giày cao gót đen, tay cầm tập văn kiện, có lẽ là vị thư ký giám đốc. Cô ta liếc mắt nhìn nhóm người đứng bên ngoài, vênh mặt nói: “Tất cả theo tôi đi vào ký hợp đồng.”
Nghiêm Kính nhỏ giọng thầm thì: “Em cảm nhận ánh mắt cô ta nhìn chúng ta như nhìn người chết vậy, cô ta đang xem thường chúng ta à?”
Hạ Viễn cũng hết cách.
Vũ Lăng đi trước, nhóm người mới dồn dập theo sau anh ta mà bước vào, Hạ Viễn và Nghiêm Kính đi cuối cùng.
Thư ký đi phía trước bảo rằng: “Ký hợp đồng trước buổi chiều hôm nay, tối nay chính thức đi làm.”
“Đi làm đêm?!” Người đàn ông đen gầy kinh ngạc nói.
Thư ký xem thường quay đầu nhìn anh ta: “Không phải đã viết rõ ràng trong thông báo tuyển dụng rồi hay sao?”
“Thế tôi lặp lại một lần nữa, phiền mọi người nghe cho kỹ! Mười giờ đêm bắt đầu làm việc, năm giờ sáng tan ca, trong lúc đi làm, công ty sẽ khóa cổng ra vào, mọi người xử lý công việc xong có thể đi ngủ, có thể tùy tiện làm gì cũng được, nhưng không thể rời khỏi tòa nhà công ty.”
Trong lòng mọi người lạnh run lên.
Cổng dưới tầng khóa là sao, chẳng khác nào lại nhốt mọi người trong tòa nhà kín suốt cả đêm.
Hạ Viễn như có điều suy tư: “Cậu có cảm thấy, sắp xếp như vậy, công ty muốn chúng ta.. chịu chết không?”
“Hở?” Nghiêm Kính đi theo bên cạnh không kịp phản ứng.
Hạ Viễn thấp giọng nói: “Mãnh thú trong chiếc lồng đen kịt đang ngủ say, hằng năm sẽ thức tỉnh vào một khoảng thời gian cố định, không ngừng phẫn nộ, thề phải giết con người đã nhốt nó lại, con người vì muốn dập tắt cơn giận của nó, hy vọng được an ổn một thời gian, nhân lúc ban ngày nó mê man, nhốt đồng loại yếu ớt vô tri lại tham lam vào chiếc lồng sắt, sau đó.. khóa chiếc lồng lại.”
“Ban đêm mãnh quỷ đi ra, ăn như gió cuốn, oán khí tạm tiêu, lại rơi vào trạng thái ngủ say, đợi năm tiếp theo cung phụng.”
Điều đáng sợ là, Hạ Viễn lại cất giọng điềm nhiên như đang kể chuyện cổ tích.
“Đạ mấu!!” Nghiêm Kính bị dọa đến mức khẽ run lên, vội vàng hạ giọng lại, “Anh nói như vậy chúng ta khác nào kẻ chết thay chứ? Bảo sao vừa đến Tết Trung Nguyên là bọn họ nghỉ một thể! Còn thuê chúng ta với giá một trăm vạn một người nữa….”
Nghiêm Kính: “Dù sao trong lời tựa đầu cũng nói, cộng tác viên mấy năm trước tuyển dụng cũng chết trong tòa nhà, cho nên nhất định con ma ở trong tòa nhà, bây giờ lại nhốt chúng ta ở lại đây nữa chứ!”
Nghiêm Kính căm giận, nhìn thư ký dẫn đường phía trước, lại bảo: “Anh nói xem liệu thư ký này có biết gì không? Chúng ta tiến lên uy hiếp cô ta, liệu cô ta có nói rõ tình hình thực tế không?! Kiểu như vì sao con ma lại sinh ra…”
“Không đâu,” Hạ Viễn dừng lại một chút, thờ ơ nói, “Nhưng cậu có thể thử một chút, tôi cũng không phản đối. Dù sao thất bại là mẹ thành công.”
Nghiêm Kính: “………….”
Đang nói chuyện, thực sự có người mới đi lên nói chuyện với thư ký, sau đó ngượng ngùng quay trở về, hiển nhiên tay trắng ra về.
Người mới kia bảo rằng: “Cô ấy nói là mình mới tới, không biết cái gì cả.
Nghiêm Kính cũng tự thấy mình ngu, nếu dễ dàng biết được chân tướng như vậy, cần gì bảy ngày để làm việc.
Cả nhóm người được dẫn tới trước cửa “Văn phòng giám đốc Trương” ở tầng một.
Hạ Viễn kinh ngạc, công ty này ít nhất mười lăm tầng, thế mà văn phòng của giám đốc lại ở tầng một. Rõ ràng tầng một là nơi ồn ào nhất, người qua kẻ lại, cũng làm giảm khí chất đi nhiều.
Thư ký nói: “Sếp tổng của chúng tôi ở trong đó, mọi người đi vào đi.”
Bởi vì đôi mắt Nghiêm Kính mù lòa, nên tin nhắn đều được đọc lên qua chế độ giọng nói, nghe hơi buồn cười.
Nghiêm Kính nghe xong: “….Cho nên có thể tấn công thư ký được à? Dù có tấn công cũng không có tin tức hữu dụng đúng không?”
Hạ Viễn miễn cưỡng nhìn cậu ta: “Bingo.”
Nghiêm Kính: “……….”
Có người mới lầu bầu: “Chẳng phải chỉ ký hợp đồng thôi hay sao ?"
Vũ Lăng ghét đám người nói dông nói dài, quay đầu mất kiên nhẫn nói: “Vào rồi sẽ biết.”
Thư ký mở cửa ra giúp họ, trông thấy bà chủ ôm một chiếc hũ đen trong lòng mình, gương mặt trắng bệch trong phút chốc, vội vàng nói mấy câu với bà chủ, sau khi được cho phép, sợ hãi rảo bước nhanh đi ra.
Giọng bà chủ từ trong văn phòng vọng ra, nghe giọng nói yếu mà gay gắt: “Đừng lề mề nữa, mau vào đi.”
Hạ Viễn đi vào, một người phụ nữ ngoài ba mươi đang ngồi sau bàn làm việc, ngoại hình đẹp đẽ, còn xinh đẹp hơn cả một bộ phận ngôi sao, chỉ là làn da vàng vọt như nến, nhìn cái bụng, chắc mang thai bốn năm tháng rồi.
Nghiêm Kính ở sau anh nhìn chòng chọc vào cái hũ đen trong lòng bà chủ một lúc rồi giật mình, sắc mặt tái nhợt, kéo người Hạ Viễn khẽ nói: “Ở trong đó có oán niệm, dù sao cũng là thứ đồ rất tà ác, chúng ta cần tránh xa một chút.”
Hạ Viễn hơi ngạc nhiên, không ngờ năng lực của Nghiêm Kính còn có thể dùng như vậy.
Bà chủ hờ hững nói: “Công việc cụ thể thế nào thư ký sẽ nói rõ với mấy người, tôi không nói nhiều, mấy ngày tới ở công ty không có người, xế chiều tôi sẽ tới kiểm tra một chút.”
Vũ lăng dẫn đầu cả nhóm mà đáp lời.
Bà chủ vẫy về phía họ: “Tới ký hợp đồng đi.”
Mọi người đợi bà chủ lấy hợp đồng ra, nhưng bà chủ đặt chiếc hũ đen kia lên bàn trước.
Mọi người không hiểu ý, trong lòng Nghiêm Kính dâng lên dự cảm chẳng lành.
Quả nhiên, bà chủ mở chiếc hũ đen ra bảo rằng: “Mọi người đưa tay vào trong, để bị cắn, chảy máu thì coi như ký hợp đồng xong xuôi.”
Nghiêm Kính khẽ thốt lên “ôi vãi”, mọi người nghe thấy sẽ bị một đồ vật không tên cắn, lại còn bị chảy máu, sắc mặt người sau tái hơn người trước.
Người mới thầm thì: “Đừng.. đừng bảo là mấy con rắn đấy nhé?”
“Có khi nào là mấy con rết không, trời ơi, phải đau đến mức nào cơ chứ…”
Hạ Viễn cảm thấy nếu chỉ là rắn, rết thì là chuyện nhỏ, chỉ sợ là mấy thứ như.. cổ trùng, dù sao Nghiêm Kính nói nó rất tà ác.
(Cổ trùng: sâu, bọ độc..)
nhưng vì có mục đích, không thể chống cự, nên không còn cách nào ,đành phải làm
Bà chủ đột nhiên thì thầm với cái hũ: “Cục cưng ngoan, ăn đi con.”
Nhất thời mọi người nổi da gà, ai nấy đều rùng mình.
Vũ lăng quyết định nhanh chóng, chỉ vào người đen gầy kia: “Cậu lên trước.”
“Dựa vào đâu ――” Anh chàng đen gầy kia thức thời kiềm chế sự không phục xuống. Anh ta không dám đắc tội với diễn viên cũ duy nhất trong bộ phim kinh dị này, anh ta còn phải trông cậy vào Châu Văn đưa mình sống sót trở ra.
Dù sao tất cả mọi người đều bị cắn, như vậy chứng minh món đồ này sẽ không hại chết họ, dù sao trong phim kinh dị, không đến mức họ vừa mới đến đã giết sạch cả đám.
Chỉ là vấn đề thứ tự bị cắn mà thôi, anh chàng đen gầy tự an ủi bản thân như vậy, chật vật bước về phía bà chủ, sau đó dưới ánh mắt lạnh lùng của Vũ Lăng, bỏ tay vào trong hũ.
Anh ta còn chưa kịp thấy rõ bên trong có cái gì, đã bị cắn một miếng, cảm giác nhói đau từ đầu ngón tay lan ra, anh ta chợt hét lên một tiếng.
Nghiêm Kính bị dọa ôm chặt lấy cánh tay Hạ Viễn, sắc mặt mọi người ai nấy đều tái mét.
Vẻ mặt Vũ Lăng cũng hết sức khó coi.
Thứ kia nhất định không đau đến mức mất mạng, nhưng đau mà, mọi người đều sợ đau.
Văn phòng lớn như vậy, mọi người đều căng thẳng, chỉ có Hạ Viễn cúi gằm mặt, không tập trung.
“Bạn trai ơi, em sợ đau.” Hạ Viễn nói trong lòng, trong mắt ánh lên tia cười nhỏ xíu.
Đáp lời anh là giọng nói trầm thấp và có vẻ lười nhác: “Tiểu Viễn, em xuống đi, để anh lên.”
Lời tác giả:
Hạ Viễn: Tui tự làm nũng với bản thân lại còn có thể tự chiều chuộng mình lên trời.
***còn tiếp***