___________Đôi mắt bừng tỉnh
Không gian trước mắt tôi là một màu trắng xóa, tựa như tuyết vậy. "Mùa đông năm nay đến sớm vậy sao?" Tôi băn khoăn với chính bản thân mình, nhưng kỳ lạ thay, cái lạnh của những cơn gió khiến tôi không chỉ cảm thấy vô cùng lạnh lẽo mà còn làm cho tôi cảm thấy buốt giá ở trong tim.
Đứng tại nơi đây, dưới vẻ đẹp kỳ ảo của những cánh hoa tuyết đang nhẹ nhàng rơi xuống. Chúng thật đẹp nhưng cũng thật nhỏ bé. Càng đẹp đẽ bao nhiêu thì càng khó để níu giữ bởi khi số phận đã an bài, muốn tránh cũng là điều ngước với ý trời. Những dòng ký ức chợt ùa về với tôi. "Ái chà, đây là nơi mà mình vô tình ngã trúng cậu ta mà nhỉ?" Tôi cười khúc khích một mình, vào thời thơ ấu. À không, nói vậy cũng không đúng. Cách đây vài năm, tôi đã vô tình gặp phải một chàng trai khá thú vị. Giống như tôi đã nói, quả đúng là số phận nghiệt ngã mà....
Trong lúc nhớ đến những kỷ niệm ấy. Tôi vô thức bật hỏi một câu "Cậu.... còn nhớ không?". Tại sao.... Tại sao giọng tôi lại nghẹn ngào đến thế. Tôi chưa từng yếu đuối như thế này mà. Tại sao chứ, cảnh vật nên thơ như thế này mà thay vì cảm thấy bình yên thì mình lại đau thắt con tim như thế. Khi tôi vẫn đang cảm thấy mâu thuẫn, một giọng nói quen thuộc đã vang lên.
"Làm sao mà quên được, cậu khiến tôi ám ảnh thế mà!!"
Tôi thất thần quay lại, đó là cậu ấy. Ngay tức khắc, tôi gọi to "Này, đồ ngốc!!!". Nhưng...... tại sao?..... cậu ấy lại..... không nghe thấy tôi. Tôi vội chạy đến muốn ôm chặt lấy cậu ấy.... nhưng lại ngã xuống nền tuyết trắng xóa. Tôi đứng dậy, liên tục gọi to cậu nhiều lần. Lần nào cũng vậy, thanh âm của tôi sẽ không bao giờ được đưa tới tai cậu. Lòng tôi như ngã quỵ. Tôi đã khóc, nhóc rất nhiều. Người ấy đang đứng trước mặt tôi, thật gần nhưng cũng thật xa, chỉ cần vươn tay tới thôi, chỉ một chút thôi, là tôi sẽ chạm tới cậu ấy...... nhưng vẫn không thể. Đến cuối cùng, tôi nhận ra một sự thật đắng cay rằng:
"Mình đã không còn thuộc về thế giới này......"
Một khoảng lặng vô hình xuất hiện trong tâm trí tôi, và giờ đây, khi mà tôi sắp biến mất. Tôi chỉ mong muốn rằng, giá như chính mình có thể được gửi gắm tới cậu ấy vài điều. Chỉ một chút thôi cũng được. Nhìn cậu ấy trầm ngâm bước đi, tôi hoảng sợ, sợ rằng cậu sẽ làm chuyện dại dột, sợ bản thân ngay cả khi tan biến cũng sẽ làm hại cậu ấy. Vì thế, tôi ngửa mặt lên, khẩn cầu với tất cả tâm tư của mình.
"Làm ơn........"
Bất ngờ, một cơn gió thổi tới vụt qua mái tóc dài của tôi. Nó như một người đưa thư nhỏ bé sẽ gửi gắm những tâm tình tôi đang giữ tới tay cậu ấy. Tôi thốt lên những câu nói cuối cùng trước khi tan biến vào hư không, với hy vọng về một ngày mai với những nụ cười trên môi.
"Chúng ta sẽ còn gặp lại... ở một nơi nào đó.... ở một thời điểm nào đó.....tớ sẽ luôn.... tìm kiếm cậu!!"
Thân thể tôi dần hòa vào cái không khí ấm áp ấy. Trước khi nhắm mắt lại, thứ cuối cùng tôi nhìn thấy..... chính là ánh ban mai hi vọng của buổi đầu mùa xuân. Dù có xa cách bấy nhiêu, chỉ cần có một lý trí và một trái tim. Ta chắc chắn sẽ tìm thấy nhau. Vì thế.... hãy đợi tớ nhé, Hideki!