Tuyết lại rơi! Cũng đúng, trời đã vào đông rồi, và hôm nay lại là giáng sinh nữa. Lại sắp bước qua một năm mới. Nhà nhà sáng ánh đèn, nơi đâu cũng ấm áp và hầu hết mọi người đều ngồi bên lò sưởi đón giáng sinh với người thân, trừ tôi.
Chả ai ra đường trong thời tiết này, và cũng chẳng ai nhìn thấy tôi. Tôi co người lại vì lạnh, nép sâu vào một góc tường hẹp và vắng vẻ. Từ nhỏ, tôi đã ở nhà trẻ mồ côi, lớn lên cũng ở đó, chưa bao giờ cảm nhận được hơi ấm của tình thân ruột thịt. Tôi chỉ biết tên mình là Ran.
Năm tôi lên bảy, tôi được một bà lão nhận nuôi. Bà đã già lắm rồi mà không có con, cũng chẳng còn họ hàng gì nữa. Bà xem tôi như máu mủ, tôi cũng vậy. Nhưng giấc mơ mang tên "hạnh phúc" không kéo dài được lâu, nửa năm sau đó, bà tôi qua đời.
Khoảng thời gian đó, tôi tưởng chừng mình đã thật sự có một gia đình. Nhưng rồi...cái giá lạnh và bệnh tật đã khiến bà tôi ra đi mãi mãi. Thần Chết đến và cướp đi linh hồn của bà tôi, để lại một mình tôi trong mùa đông lạnh lẽo với nỗi cô đơn vô bờ.
Tuyết càng rơi nhiều hơn... Dày đặc... Phủ trắng mặt đường và cả trên người tôi. Một làn gió ác thổi qua, tôi rét run vì nó. Nhớ ngày ấy, khi bà còn sống, tôi ít ra cũng được no ấm, nhưng bây giờ chúng chỉ còn là quá khứ mà thôi.
Người tôi như bị đóng băng, cứng đờ không cử động được.
-Lạnh quá...!
Tôi thốt lên. Giọng nói của tôi yếu ớt như làn gió nhỏ trong cơn bão, vốn không có chút sức lực. Mắt tôi mờ dần... Cảnh vật trước mắt tôi bắt đầu nhòe đi rồi cuối cùng tắt hẳn...
"Thật ấm áp..."
Tôi tỉnh lại trong một căn phòng lạ. Thân thể tôi như nhũn ra trên giường, đến cả tay cũng không nhấc lên nổi. Tôi cố gắng đưa mắt quan sát xung quanh. Vật chất, đồ đạc trong phòng đầy đủ, hơn nữa lại sang trọng vô cùng. Chưa kịp nhận thức được hết việc đã và đang xảy ra, cánh cửa phòng đột nhiên mở ra.
- Cháu tỉnh rồi à? Ăn bát cháo này đi cho khỏe.
Người phụ nữ đối diện tôi nói. Nụ cười của cô ấy còn đẹp hơn những minh tinh tôi từng thấy ở quảng cáo trên đường. Cô đặt chén cháo nóng lên bàn bên cạnh rồi đỡ tôi. Tôi nương theo tay của cô ấy rồi từ từ ngồi lên. Cô ấy lại mỉm cười. Cô ngồi xuống gần tôi, hỏi han các chuyện.
-Hôm qua cô có việc đi qua con đường đó, vô tình thấy cháu bất tỉnh ở góc hẻm đó nên mang về chăm sóc.
Ngừng một chút, cô ấy lại tiếp tục nói.
- Sao cháu lại lang thang ngoài đường một mình vào ban đêm như vậy? Nhà cháu đâu?
Nghe cô ấy hỏi, lòng tôi nhói lên. Tôi kìm nước mắt, kể lại mọi chuyện cho cô ấy nghe. Sau đó, tôi ăn cháo rồi nghỉ ngơi theo lời cô ấy bảo. Tôi được cô cưu mang từ đó.
Qua lời cô kể, tôi biết được vài chuyện của gia đình cô ấy. Cô tên Yukiko, còn cậu con trai của cô lớn hơn tôi 3 tuổi tên Shinichi. Anh chiều chuộng và thương yêu tôi vô cùng. Lúc tôi lên 10, anh đã 13, anh cười, bảo tôi:
-Ran, sau này anh sẽ lấy em làm vợ.
Tôi cũng cười, nhìn anh. Lúc đó, tôi chẳng để tâm mấy vì nghĩ anh chỉ đùa thôi. Anh là Kudou Shinichi, là con trai của Kudou Yusaku và Kudou Yukiko, sau này anh sẽ thừa kế tập đoàn đứng đầu thế giới chứ bố mình, anh là chủ tịch tương lai của tập đoàn Kudou.
Còn tôi... Tôi là ai cơ chứ? Tôi chỉ là đứa trẻ mồ côi không cha, không mẹ, không người thân và càng không có gia đình. Tôi may mắn được gia đình anh cưu mang, được cho đi học, được ăn no, ngủ ấm. Tôi chỉ giúp được lại họ những việc nhà vừa sức, thế còn chưa trả ơn được nói chi là làm con dâu của nhà Kudou.
Năm tôi 15 tuổi, anh vừa tròn 18 tuổi, anh lại bảo:
-Vài năm nữa anh sẽ cưới em.
Tôi lại cười nhạt và cho qua.
Bảy năm sau, anh chính thức kế thừa chiếc ghế chủ tịch của bố, nắm mọi quyền hành và đứng đầu cả tập đoàn khi chỉ vừa 25 tuổi. Tôi gần như đã quên mất lời nói khi xưa của anh. Vậy mà một tháng sau đó, anh tổ chức cho tôi một bất ngờ ngay trong công viên Beika.
- Ran, em đồng ý mang họ Kudou chứ?!
Tôi đứng lặng người mất khoảng vài giây. Nước mắt tôi cứ theo trớn mà tuôn ra không thôi. Chẳng biết ở đâu mà tôi có nhiều nước mắt như thế từ sau trận khóc lúc bà tôi qua đời. Tôi mỉm cười, nụ cười hạnh phúc rạng rỡ. Tôi khẽ gật đầu đồng ý lời cầu hôn của anh. Anh ôm lấy tôi, thật chặt nhưng không kém phần dịu dàng...
Vãi năm sau và mãi mãi về sau đó nữa, anh luôn đến bên tôi và thì thầm:
- Anh yêu em!
Em cũng yêu anh, Shinichi...!