Thư ký của tổng giám đốc đâu . Dạ có . Mau đến đây , Từ sáng đã đi trễ làm việc lề mề , không đâu vào đâu hết . Không hiểu sao cô có thể vào đây làm .
Tôi Lý Trân một cô gái ngây thơ , mới tốt nghiệp , hôm nay là ngày thứ năm tôi đi trễ , sau năm ngày đi làm . Không hiểu sao đầu óc để đâu nữa . Cũng làm ở đây gần một tuần rồi tôi chưa được gặp tổng giám đốc và không hiểu tại sao lại được vào công ti lớn làm mà bản thân chưa có kinh nghiệm . Thật khó hiểu .
Mọi người nghe đây hôm nay tổng giám đốc sẽ đi khảo sát các bạn làm việc như thế nào . Vậy là sắp được nhìn thấy sếp rồi . Một ông chú già nua hay một cậu chủ ăn chơi ta . Ngày mai rồi sẽ biết , ngủ thôi . Sáng hôm sau , thôi chết lại trễ nữa rồi . Thiệt là sao cái đồng hồ không reo chứ chết rồi . Thân trợ lí mà đi trễ mất hình tượng quá . Phải nhanh lên thôi hôm nay phải ghi điểm mới được .
Nè sao giờ mới tới , ngủ dậy trễ xíu thôi mà , một xíu của cậu mà bây giờ là tám giờ rồi . Mệt mỏi , nghiêm chỉnh lại đi mọi người . Tới rồi , sao nhìn quen nhỉ . Là anh ta người đàn ông hôm ấy , cô , cô gái trộm đồ của tôi . Hà oan gia ngõ hẹp .
Chuyện là như thế này , ngày hôm đó đi phỏng vấn gặp một tên cướp hắn trộm đồ của anh ta , tôi đi ngang và thấy bất bình nên đã đuổi theo là lấy lại được . Anh ta chạy tới và đổ oan cho tôi lấy . Làm ơn mắc oán là có thiệt . Anh ta còn định đưa tôi vào đồn công an cơ .
Sau này sẽ sống sao đây . Và từ đó đến nay a ta dù đã biết sự thật nhưng vẫn coi tôi là kẻ trộm nên lúc nào cũng . Trợ lí đâu . Trợ lí nhanh đến đây làm việc nè .