Cỏ non
Tác giả: liên hoa lão bà
Thảm cỏ xanh cuối tận chân trời điểm vài bông hoa trắng xoá, tôi khi ấy bắt gặp em đang tung tăng trên thảo nguyên xanh với một rổ hoa ngát hương tan trong gió
Mái tóc cháy nắng khẽ bay bổng theo làn gió cuối thu, cô bé ấy chừng mười tuổi đang chạy nhảy vô tư trong chiếc váng trắng bồng bềnh thơ mộng
Tôi là Nam từ thành phố mới chuyển đến nơi nông thôn bình dị nghỉ trọn hai tháng hè nóng nực oi ả
Thú thật thì tôi không quen với cuộc sống màu hoàng hôn với tiếng ve sầu chói tai những chiều nắng rọi qua hiên nhà, đôi lúc lại bị những tiếng cười giòn tan của lũ trẻ con trốn ngủ trưa kéo nhau đi tắm suối tre
“Nam ơi!...vẽ cho em con diều!”
Thằng Thịnh con bác hai từ xa ôm con diều trắng cùng cuộn dây cước mới mượn được từ mấy thằng trẻ con cháy nắng đen xì
“Sao mày đi lâu thế? Làm anh đợi mày sắp bị muỗi hút sạch máu”
Cô bé ấy ngồi cạnh gốc lê đã mục chết khô, nó đặt giỏ cúc dại đầy ắp nấm rơm bên cạnh rồi ngả lưng xuống thềm cỏ úa vàng khét nắng
Khuôn mặt đỏ bừng do cái nóng nứt da rát thịt của nó đang mong ngóng tôi trổ tài với mấy cây bút sáp đủ thứ màu mà tôi đem về từ thành phố, rồi nó sẽ hớn hở cầm con diều loè loẹt màu sắc đi khoe với mấy đứa cùng làng
“Thịnh, cô bé kia là ai thế?”
Nó lấy bàn tay còn lấm lem bùn đất chà lên khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi mặn chát
“À!...con bé ấy à, nó là đứa mồ côi ba mẹ sống với ông hai từ nhỏ, nó nhát lắm!”
Vừa nghe được hai chữ mồ côi tôi lại thấy thương nó, nó cô đơn bên gốc cây chết khô ảm đạm và thê lương vô cùng
“Mọi người gọi nó là con Cỏ, tại nó chẳng thèm chơi với bọn em mà toàn lảng vảng thui thủi trên đồi cỏ một mình, sĩ bỏ xừ!”
“Vớ vẩn!”
Nhìn bóng lưng nó mà thấy sầu làm sao, chẳng phải trẻ con đều thích túm tụm lại chơi những trò tào lao nhảm nhí như mấy trò ném cát rồi trượt lá chuối
“Đấy! Nó có bao giờ thèm xin xỏ chơi với em đâu, nó chảnh choẹ ghê gớm!”
Nó ngoảnh đầu lại với cặp mắt to tròn với cặp lông mi vừa dài vừa cong y hệt như cung trăng khuyết
Mái tóc tém cắt nhơ nhảm ngang vai đoạn dài khúc ngắn bị mặt trời nhuộm màu phai sắc đen nguyên sơ
“Thôi để tối anh vẽ cho, anh qua kia ngồi cho trời râm rồi anh lấy xe đạp đèo mày ra cầu hái vải!”
“Anh nhớ đấy! Lát cùng em đi tắm suối!”
Tôi ừm à với nó vài câu mãi nó mới chịu tưng tửng đi chơi với lũ trẻ con, tại chẳng mấy khi tôi có dịp về quê nên nó cứ quấn lấy tôi, thèm thuồng những câu chuyện ở thành phố về những món đồ chơi đầy ma lực mà đứa trẻ nào cũng muốn sờ vào một lần
Tôi lặng lẽ bước tới chỗ em rồi ngồi bịch xuống nền cỏ khô héo rồi bắt chuyện với em
“Em không đi thả diều với bọn thằng Thịnh à?”
Nó chớp chớp cặp mắt to tròn long lanh được những tia nắng vàng đặc xuyên qua như hồ nước trong veo
“Anh là ai?”
Nó không khó gần như tôi nghĩ chẳng qua là nó có chút trưởng thành hơn so với tuổi, khuôn mặt nó trắng trẻo hơn bọn thằng Thịnh nhiều, nó mang vẻ đẹp thuần khiết thơ ngây của người con gái nông thôn
“Anh là Nam, cháu chú Tư nhà ở ngay đó kìa!”
Tôi chỉ tay về căn nhà chen chúc cạnh mấy mái nhà gạch đỏ và mấy đống rơm cao như ngọn đồi thu nhỏ
Nó không nói gì chỉ lặng thinh hướng ánh mắt về phía xa xăm mà chẳng xác định được điểm dừng, tôi không biết là nó đang ngắm căn nhà chú Tư mà tôi mới trỏ tay tới hay mấy dãy núi mênh mông không rõ ràng
“Em tên Cỏ à? Anh thấy thằng Thịnh bảo thế!”
Nó bị giọng nói khá bối rối của tôi đánh thức khỏi suy tư gửi gắm nơi xa xôi rồi quay qua nhìn tôi, khuôn mặt của nó đối diện với tôi, lúc đó xén chút là tôi nhầm lẫn rằng trước mắt là một con búp bê sứ của com bé Thu ( hàng xóm)
“Hả?”
Mất khoảng ba giây để nó nhớ lại tôi đã hỏi nó cái gì rồi nó ra vẻ khó chịu rồi trả lời
“Đâu có! Em tên Lam...”
Tôi gãi gãi đầu rồi bất giác ngượng ngùng nhìn nó
“À...”
Nó ngắt một dây cỏ khô khốc đan thành một vòng nguyệt quế rồi ngắt mấy bông cúc dại tím gắn vào, hình như nó còn chẳng thèm quan tâm tới sự tồn tại của tôi
Tôi quay ngang quay ngửa ngắt bông cúc dại tím tái đưa tới cho nó, tôi đang chờ đợi phản ứng của nó chờ đợi nó nhận lấy nhưng ông Hai, ông nội nó đã cắt ngang sự mong mỏi của tôi
Dáng vẻ ông Hai gầy gò già nua với những nét nhăn đổ xô trên khuôn mặt dày đặc ưu tư cảm tưởng như nỗi niềm tâm sự sắp rò rỉ mà thấm ra ngoài
Chỏm râu ông Hai dài vừa nhìn là biết ông là người đã ngoài sáu mươi, ông mặc bộ áo bà ba nâu với chiếc khăn mặt dấp nước vắt ngang qua cổ lom khom chống gậy gọi con bé về
“Lam ơi!...Về thôi cháu!”
Nó vội vàng xách quai giỏ nấm rơm chạy vù vù xuống chân đồi dốc muốn té lăn lốc như con quay
“Dạ!”
Nó chạy đến bên nội với dáng vẻ ngoan ngoãn có phần dịu dàng của người thiếu nữ, còn ông nó thì nhìn tôi với con mắt đăm chiêu lắm phiền muộn
Bóng lưng Hai ông cháu bỗng khuất xa dần dưới gốc thị um tùm lá rồi biến mất khỏi tầm mắt tôi
Những đám mây bắt đầu tan ra làm bầu trời loang lổ màu hồng nhạt pha loãng nền trời hoàng hôn lãng mạn
Nó để quên chiếc vòng cỏ đan lấm tấm hoa tím trên bãi cỏ, thực buồn làm sao khi đoá hoa đơn sắc trên tay tôi nó chẳng kịp nhận
Bên cạnh nó tôi cảm nhận được thứ cảm giác gì đó rất kì lạ, không phải là thứ tình yêu sét đánh hay là thầm thương trộm nhớ mà là thứ cảm giác vừa quen thuộc vừa thân thiết như hai mảnh ghép giống nhau
Tối đến tôi ăn cơm ở nhà chú tư, mâm cơm chẳng mấy bắt mắt cũng chẳng linh đình gì nhưng nó rất vừa miệng tôi, bỗng tôi quên luôn những món ăn trên thành thị
Mân cơm được dọn xuống bếp với đống bát đĩa cái thừa cái dư, tôi thụt tò úp mở hỏi về con Lam
“Chị Dịu nek!”
“Hả?”
“Ủa ba mẹ con Lam đâu?”
Khuôn mặt chị nhăn lại như đang soát lại thông tin gia phả cả làng
“Ủa Lam là con nào?”
“À em nhầm, con Cỏ!”
Chị bỗng thở dài như trách móc số phận do ông trời an bài cho nó, có chút đáng thương
“Mẹ nó chửa hoang, đẻ nó ra thì đi tìm bố nó nhưng rồi cũng lập gia đình ở nơi đất khách quê người đi biền biệt cũng mười năm rồi!”
“Vậy ba nó đâu?”
“Biết chết liền! Mày hỏi làm gì lo phụ chị rửa bát đi!”
Cùng chị Dịu rửa bát bên giếng mãi mới xong tôi bèn nhớ đến con Lam rồi lấy cái cớ qua nhà bà ngoại để ghé nhà con Lam chơi, tại nhà ngoại tôi cạnh nhà nó
Trước khi đi tôi còn không quên bỏ hộp sáp màu thơm phức vào giỏ xe cũng quyển vở còn dư mấy trang trắng, chiếc xe đạp cũ kĩ của thím Tư cứ như thể con ngựa gầy ốm yếu cứ cách một quãng là phải đậu xe bên đường để sửa xích, nó tụt xích hoài tôi nản
Sắp đến nhà con Lam thì bất ngờ tôi bị một đàn chó hung hãn lao ra nhe răng đuổi tôi, tại chẳng phải dân dưới quê nên trong tình huống này cũng chẳng có kinh nghiệm sinh tồn gì, trong đầu tôi bỗng đắn đo suy nghĩ
Nếu lúc này mình giả chết chúng nó có tha cho mình không nhỉ? Sợ rằng nó cắn tôi chết thật chứ chẳng đùa
Xe đạp tuột xích tôi đành liều mạng chạy vào căn nhà đang sáng đèn hên sao mà tôi ngã đúng nơi chứ cách tôi hơn một gang tay phía trước là bụi xương rồng tử thần
Một bàn tay bé nhỏ xoè ra trước mắt tôi ngỏ ý muốn đỡ tôi dậy, tôi gắng gượng lết cái thân xác hoang tàn rồi ngồi la liệt dưới đất, đầu gối rát ơi là rát bị sỏi đâm vào ứa máu ra chảy dài xuống bắp chân
Thì ra bàn tay chìa ra ấy là của con bé Lam, nó là chủ nhân của căn nhà với tường thành xương rồng kiên cố bất khả xâm phạm, đủ khiến tôi từ một con người biến thành con nhím chi chít gai trên người
“Ui za! Đau quá!”
“Anh vô nhà đi, em bôi thuốc cho chảy máu rồi kìa!”
Tôi được nó hộ tống khỏi mấy con mãnh thú thèm khát được mài răng vô đến tận nhà, ông nội nó không nói gì chỉ lặng lẽ kiếm chai rượu thuốc đưa cho nó để nó bôi cho tôi
Tôi nhăn nhó nhịn đau muốn bật khóc, nó im re cẩn thận rửa vết máu sắp khô trên chân tôi rồi thổi nhẹ lên vết thương đỡ nhức
“Á...đau đau!”
“Bộ anh chưa té bao giờ hã?”
Tự dưng tôi thấy mình yếu đuối dễ tổn thương như mấy đứa con gái hay khóc, sức chịu đau của tôi còn kém hơn thằng Thịnh, mỗi khi té cây ổi chảy cả máu mũi tèm lem mà nó vẫn không khóc
“Em còn nhỏ mà khéo tay quá nhỉ”
Nó lấy chiếc khăn tay trắng băng cái đầu gối rướm máu của tôi lại thoăn thoắt thành chiếc nơ khoé léo vô cùng
“Xong rồi đó...”
Tôi lèo khoè nhảy lò cò ra chiếc xe đạp dựa tường trước nhà nó lấy ra hộp sáp màu cùng quyển vở vui vẻ rủ nó chơi cùng
“Em có thích vẽ tranh không? Anh dạy em vẽ nhé!”
Con bé dõi mắt theo hộp màu tôi nhìn thấy sự tò mò và thích thú trong đôi mắt pha lê của nó
“Dạ có!”
Thế là tôi với nó nằm dài trên chiếc gường gỗ láng bóng của nội nó vẽ vời đủ thứ trên đời, nào là cầu vồng rồi hoa cúc... tuy nét vẽ ngoằn ngoè có phần xấu xí rối ren nhưng vẫn thật đáng nhớ làm sao, khi nó lần đầu tiên tôi được thấy nụ cười nở rộ trên môi nó y chang bông hoa đầu xuân
“Sao em không chơi với mấy đứa hội thằng Thịnh vậy?”
“Nội em không cho, nội nói con gái không được nghịch bẩn!”
Có lẽ không phải vậy, nó đây là sợ ai đó sẽ hỏi đến ba mẹ nó và tuyệt nhiên nó sẽ ú ớ không kìm hãm được nước mắt mà mít ướt
“Bộ ba má anh cũng không cho anh nghịch bẩn hả?”
“Đâu có! Anh thấy bẩn nên khác tự không chơi chẳng ai cấm cả!”
Kỳ thực tôi không thích chơi với lũ con nít ấy, chơi rượt đuổi, bắn bi... tôi đã chơi qua trước tụi nó nên thắng hoài đâm ra hết thú vị
“Lát nữa em đưa anh về hết nhà ông Ba Cửu nha? Nhiều chó lắm!”
Nó mải mê tô màu hết sức chăm chú và dĩ nhiên nó sẽ đáp ứng mọi lời thỉnh cầu của tôi
“Ừ...”
Tối khuya tôi mới lúi cúi đạp con xe già cụ về, đường quê thanh vắng chỉ có ánh trăng thay đèn đường không giống ở thành phố chút nào, may rằng nó đã tiễn tôi một đoạn chứ với chiếc xe đạp như ông cõng cháu này có mà chị mấy con chó khiêng đi
Hôm đó tôi vui lắm, tôi thấy nó chẳng giống ai nên cảm thấy rất mới mẻ từ tính cách đến ngoại hình xinh xắn
Nhờ hộp màu mà tôi thân với nó nên từ đó cứ chiều chiều là tôi lại đèo nó trên chiếc xe đạp tuột xích như cơm bữa đi vòng vòng hết làng, nó thích lắm mỗi lần xuống dốc toàn dang cánh tay ra hứng gió, mái tóc nó bay phất phơ dường như ngọn sóng uyển chuyển
Đến tối tôi lại sang nhà nó đến khi khuya lắc khuya lơ trời đen xì như cái đít nồi nhà thằng Thịnh mới về
Càng qua đó nhiều tôi càng không được nó tiễn bởi mấy con chó thấy tôi quen quá nên đành ra nó ngán
Hôm đó trời nắng oi ả ngoài trời như hoang mạc nóng nực, trong nhà thì như lò hoả thiêu tôi còn tưởng tượng nếu ở thêm lâu chút nữa thì tôi sẽ hoá thành lọ tro cốt cũng nên
Lật đi lật lại quyển lịch treo trên tường tôi giật mình chết lặng khi phát hiện mình chỉ còn hai tuần nữa là hết kì nghỉ hè, tự dưng u sầu nguyên buổi rồi thấy thời gian thật tàn nhẫn
Tôi cầm hộp màu đã dùng gần hết chạy ra nhà con bé Lam nhưng chưa đến nhà tôi đã gặp nó ngay trên cây cầu rải đầy nắng
Nội nó cầm nhiều đồ lắm, nó cũng ôm mấy cái túi nhiều không kém lẳng lặng rời xa thôn làng, tôi tò mò hỏi
“Lam! Lam em đi đâu thế?”
Mặt nó còn buồn hơn cả mặt tôi trông nó ỉu xìu như cây cúc dại héo úa không sức sống, nó xin nội rồi chạy ra phía tôi
“Nội em bảo sẽ dẫn em đi tìm mẹ, em phải đi rồi!”
Tôi không biết nên vui hay nên buồn cho nó nữa, vui vì nó sắp được gặp mẹ, được sống trong vòng tay âu yếm của mẹ, buồn vì nó rời xa tôi một cách đột ngột, đang định chia buồn với nó chuyện tôi sắp phải rời đi thì nó đã đi trước cả tôi rồi
“Nè! Anh tặng em hộp màu này đấy! Anh cũng sắp phải về thành phố rồi!”
“Má anh la thì sao?”
Tôi vội cầm hộp màu đưa cho nó rồi quay lưng chạy đi chứ càng nhìn vào mắt nó càng thấy buồn
Chắc nó buồn lắm khi thấy tôi chạy, tôi trốn sau bụi cuối râm mát bên kia cầu nhìn bóng lưng hai ông cháu dần xa khuất như lúc tôi mới gặp nó
Lam đi rồi tôi phải ngậm ngùi sống ảm đạm hết hai tuần lễ rồi tạm biệt làng quê để về thành phố học tháng ngày không có sự hiện diện của nó tẻ nhạt vô cùng
Mấy năm quay lại làng vẫn không còn gặp lại nó tôi đã ao ước dù một lần thôi có thể gặp Lam trong một hình hài thiếu nữ, và cuối cùng đến khi tìm thấy nó rồi tôi lại cảm thấy hối hận
Tôi mười tám còn nó thì mười sáu, thật cay đắng làm sao khi ngày hôm đó bố tôi dẫn nó về và giới thiệu với tôi nó là em gái tôi
Thì ra người đàn ông bỏ rơi mẹ nó năm đó chính là bố, người mà tôi luôn hết mực tôn kính, mẹ tôi vì không thể chấp nhận được mà ly dị với bố bỏ về ngoại còn tôi vì bẽ bàng, hổ thẹn với nó nên đã quyết định theo mẹ
Nó đã lớn rồi, tôi thấy mái tóc trơ trụi đã dài ra, nó cao lên nhiều cùng với dáng vẻ dịu dàng thục nữ nhưng tôi đã chọn cách rời đi
Có lẽ do tôi quá tham lam, thứ tôi muốn không phải là làm anh trai nó mà là người sẽ cưới nó về làm vợ, con bé ấy rất đẹp nhưng mãi mãi chúng ta chỉ là những chiếc lá trôi ngược dòng.