- ê tao mượn cây viết, viết tao mất rồi
- nè - anh đưa viết cho cô
_____________
- ê bạn iu cho tao mượn vở chép bài, sách tao tự nhiên bay màu rồi
- trong cặp tự lấy đi
_____________
- ê có đứa đồn tao với mày yêu nhau kìa
- kệ nó đi
_____________
- nấm ơi đi chơi
- ok đợi tao lát
_____________
- sao mẹ không thấy thằng bạn của con
- nó đi du học rồi mẹ - giọng cô có chút buồn
Cũng phải thôi cả hai đã học chung 4 năm cấp hai với hai, tuy là chỉ có bốn năm nhưng cô và anh đều rất thân với nhau như thanh mai trúc mã, ba mẹ cô cũng rất thân với ba mẹ anh, nên chuyện anh đến nhà chơi là bình thường
......................
Vài năm sau tại một ngôi nhà chẳng khác gì biệt thự
- chồng iu ơi, món này nấu sao
- chồng ơi con khóc, em không biết dỗ
chồng ơi, chồng ơi....., trong căn nhà đó văng vẳng tiếng của một cô gái. Chẳng ai khác đó chính là cô gái năm nào vậy còn anh chồng thì sao?
- em đừng xuống bếp mà
- con cứ để anh chăm
Đúng anh chồng chính là chàng trai được xem như thanh mai trúc mã của cô. Khi anh vừa du học về, thì chính thức theo đuổi cô, và giờ thì cả hai đã có 1 đứa bé trai mũm mĩm, đáng yêu
Hôm nay cô xếp đồ thì thấy một chiếc hộp có mật khẩu. Cô vì tò mò nên thử tìm cách để mở, cô thử ngày của sinh nhật anh, của con, mọi số nhưng vẫn không mở được, sau đó cô sực nhớ ra còn ngày của mình nên thử, vậy mà mở ra được. Cô vừa mở ra thì anh cũng vừa về. Cô thấy anh thì vô cùng tức giận
- Anh nói rõ cho em
- Chuyện gì thế - anh mở to hai mắt khi vừa nhìn thấy chiếc hộp
- A...anh e...em - anh nói lắp bắp
- Anh nói đi sao trong đây lại có quyển sách năm đó của em, lại còn cây viết em có ghi tên này - cô vừa nói vừa đưa từng thứ lên
- A...anh là a..anh lấy
Cô nghe anh nói xong thì sực nhớ
- Anh đừng nói việc bị đồn điều do anh cho người đồn đó nha
- Đ.....đúng rồi
" Rầm "
- Vợ ơi anh sai rồi đừng cho anh ngủ ngoài này mà, á vợ ơi có con gián kìa, nó khiêng anh đi bây giờ huhu
- Vợ ơi cho anh vô đi tối con ma nó bắt anh đó VỢ ƠI