"Bệ hạ, hoàng hậu mất đã nhiều năm, mồ đã xanh cỏ, xương cốt cũng đã lạnh."
"Bệ hạ, muộn rồi... Hoàng hậu mất rồi, bệ hạ không thể bù đắp cho ngài ấy được nữa..."
Giọng nói khàn khàn vang lên sau bức màn:
"Ai nói trẫm muốn bù đắp cho nàng? Nàng dám trốn khỏi hoàng cung, chờ nàng trở về, ta nhất định sẽ phế nàng... Nhất định.."
Vị công công đứng bên ngoài, trong mắt tràn ngập vẻ đau xót, cúi người xin lui.
Bạch Hiền thu lại tất cả vào trong tầm mắt, nàng nhìn người đàn ông vừa mạnh miệng nói muốn phế mình, giờ đây đang chìm đắm trong men say, hết bầu rượu này đến bầu rượu khác chui vào bụng hắn.
Không còn phong thái của bậc Đế Vương.
Nàng biết, ngày này vài năm trước là ngày mất của nàng.
_______________________
Ta là Bạch Hiền, từ khi sinh ra, ta đã được định sẵn là Thái Tử Phi.
Nghe đồn Thái Tử văn võ song toàn, thanh tâm quả dục, nhưng đến khi ta thành thân với hắn, chuyển vào đông cung thì mới rõ, lời đồn cũng chỉ là lời đồn.
Thái Tử Lý Diễn, hắn vô cùng ham chơi, nếu không phải đầu óc của hắn có chút thông minh, gương mặt có chút đẹp trai, thân thủ có chút võ nghệ, ta thật sự hoài nghi, liệu đây có phải là người gánh vác được giang sơn trong tương lai.
Nhưng không sao, hắn ham chơi, ta yêu tự do, vừa hợp.
Lý Diễn dẫn ta đi sòng bạc, tửu lâu, cho ta uống thử loại rượu trái cây ngon nhất trên đời, dạy ta cách đánh bạc, dạy ta những mẹo vặt mà hắn hay dùng để lừa người. Mỗi lần như vậy, trở lại đông cung, kiểu gì mọi chuyện cũng sẽ đến tai Hoàng Hậu. Khi đó bà sẽ trách móc Lý Diễn, phạt hắn chép kinh thư rồi nhìn ta với ánh mắt hiền từ. Nhưng chỉ cần bà rời đi, Lý Diễn sẽ bắt ta chép thay.
Ta căm giận hỏi hắn:
"Tại sao ta phải chịu phạt giùm ngài chứ?"
Thái Tử thường sẽ cười và nói:
"Bởi vì ngươi ngốc hơn ta."
Tuy vậy, hôm sau, hắn vẫn sẽ dẫn ta chui qua lỗ chó đằng sau phủ để đi chơi.
Hắn thỉnh thoảng sẽ dẫn ta tới cánh đồng hoa, đó là địa điểm bí mật của hắn, là điểm đến mỗi khi trong lòng hắn có phiền muộn. Mùi hoa thơm dịu thoang thoảng trong không khí, ta hỏi Lý Diễn:
"Sao vậy?"
Giọng của hắn buồn buồn:
"Phụ hoàng bị bệnh, thái y nói ông khó qua khỏi mùa đông này."
Từng bông tuyết trắng xóa rơi trên chóp mũi ta. Ta bỗng nhớ tới cha. Ta rất thương cha, ông là tướng quân, quanh năm chinh chiến nơi sa trường, ngày ngày phải đối mặt với nguy hiểm. Ta an ủi Lý Diễn:
"Phụ hoàng là người làm việc lớn, ắt có mệnh lớn."
Nhưng vài ngày sau, Hoàng Đế băng hà. Miệng ta đúng là miệng quạ đen.
Lý Diễn nhốt mình trong thư phòng. Ta rất lo, nhiều ngày chung sống, không có tình thì cũng có nghĩa, ta rón rén bước tới thư phòng, định bụng gọi hắn cùng dùng bữa tối.
Trong thư phòng của hắn, giọng một người đàn ông vọng ra:
"Thái Tử, bệ hạ đã mất, phía bên kia cũng có động tĩnh. Tình thế bất ổn, bên ta đang rất cần 5 vạn quân của Bạch tướng quân."
Lý Diễn có vẻ mệt mỏi, trả lời:
"Chờ thêm một khoảng thời gian nữa. Bạch tướng quân không tỏ rõ lập trường của mình, nhưng con gái hắn đã là Thái tử phi, cùng hội cùng thuyền, hắn há có thể không giúp ta?"
Chờ một lúc lâu, người đàn ông kia ấp úng:
"Thái tử, ngài... không có tình cảm gì với thái tử phi chứ?"
Ta nghe thấy tiếng xoàn xoạt lật sách, cũng nghe được tiếng tim đập mỗi lúc một nhanh.
"Tranh đấu hoàng thất là một canh bạc, được ăn cả ngã về không. Ta cần giang sơn, tình cảm nam nữ chỉ là phù du. Ta không ngu đến mức để một người phụ nữ cản trở nghiệp đế vương."
_________________
Mùa xuân năm sau, thái tử lên ngôi, lấy niên hiệu là Thuận Bảo, trị vì nước Đại Chu muôn đời thái bình yên ấm.
Ta không quan tâm đến việc trong cung, chỉ là trước hôm Ly Diễn lên ngôi, hắn có ghé qua chỗ của ta, giọng nói tràn ngập vẻ áy náy và tội lỗi:
"Nàng sẽ là hoàng hậu, không ai tranh giành ngôi vị mẫu nghi thiên hạ với nàng cả."
Ta muốn nói, ta không cần làm hoàng hậu. Thứ ta cần chỉ là một đời tự do lang bạt, một đời yên ổn bình an... Chốn hoàng cung tựa vũng nước đục, tình người chẳng là cái thá gì, ta không thích hợp với nơi này.
Nhưng chưa kịp nói, Lý Diễn đã phất tay áo đi mất.
Ngày diễn ra lễ sắc phong hoàng hậu, ta ngồi trên xe ngựa, đi về hướng cổng thành. Không phải ta muốn chạy trốn, mà là bị người đánh ngất mang đi.
Ta thấy phù hiệu của Vân Nam Vương rơi trong xe ngựa. Vân Nam Vương cai trị một châu, là kẻ thù của Lý Diễn, khi Tiên đế băng hà, hắn vốn định làm phản, nhưng bị 5 vạn quân của cha ta dẹp mất. Từ đó không rõ sống chết.
Mà cha ta, bị mũi tên độc bắn trúng, trọng thương nằm liệt giường.
Ta hận Lý Diễn, lại càng hận bản thân mình. Chỉ vì đứa con gái ngu ngốc là ta, suốt đời này cha không còn cầm đao đánh giặc được nữa.
Bọn chúng ném ta vào một căn phòng tối tăm, không có gì cả. Đôi lúc ta nghe thấy người canh cửa xì xào bàn tán:
"Nghe nói lễ phong Hậu vẫn diễn ra. Thái tử phi vẫn ở đây, Hoàng thượng không cứu, còn ung dung lập người khác làm hậu. Chẳng lẽ vị Thái tử phi này không quan trọng thật sao?"
"Ông già Bạch tướng quân đó giờ liệt rồi, binh quyền cũng đã bị tịch thu. Một con đàn bà vô dụng như vậy, đừng nói đến Hoàng thượng, nếu là ta, ta cũng sẽ không cứu. Không biết Vân Nam vương sai người bắt ả ta làm gì!"
Ta chậm rãi đè lại cổ họng đau rát, nước mắt thấm ướt ga giường.
Trời cao mây nhạt không một tiếng động, bỗng chốc chỉ còn tiếng gió mát thoảng qua.
Mỗi đêm ta thường nằm mơ thấy thái tử, thấy chàng quất ngựa truy phong tới nơi này cứu ta. Chung quy, mộng tưởng vẫn là thứ gì đó đẹp đẽ.
Ta xé tấm vải lụa trên áo choàng, buộc vào xà nhà. Tự sát mang nhiều tội nghiệt, nhưng ta không muốn làm gánh nặng cho ai cả, chi bằng chết luôn bây giờ, còn đỡ hơn sau nay bị Vân Nam Vương giết.
Khó thở, đau đớn... trước mắt như mờ đi. Ta bỗng ngửi thấy mùi hương sạch sẽ thanh nhã của thái tử, bỗng nghe thấy tiếng phượng hoàng gào thét ở phía Tây Nam, bỗng cảm thấy, ta sắp được tự do rồi.
Rời khỏi khổ đau, đến cõi niết bàn.
Rất lâu, rất lâu sau đó, ta nghe thấ tiếng gọi dứt gan dứt ruột mà hằng đêm ta vẫn thầm mong nhớ.
"Tiểu Bạch.. Tiểu Bạch..."
Bệ hạ, ngài đến muộn rồi..
Cre cap: Yến Chi